hwang hyunjin và yang jeongin không có nhiều điểm chung, họ đến với nhau theo một lẽ tự nhiên, như là sự sắp đặt của số phận, dù cho chẳng ai trong hai người cảm thấy viên mãn.
tỉ dụ như là, yang jeongin luôn muốn dành những buổi sáng chủ nhật bình yên cho một giấc ngủ. còn hwang hyunjin thì sẽ dậy thật sớm và ngắm nhìn khoảng trời trong xanh sau bình mình ngập nắng.
tỉ dụ như là, khi cùng bước vào siêu thị, thứ đầu tiên yang jeongin chọn sẽ là vài lon cà phê thay vì một món ăn tiện lợi như hwang hyunjin.
tỉ dụ như là, công việc của yang jeongin bắt cậu phải thường xuyên thức đêm, vốn dĩ màn đêm giúp cậu dễ tìm ra ý tưởng để sáng tác hơn là hàng giờ thành phố xôn xao nhộn nhịp. cậu sẽ uống rất nhiều cà phê và thỉnh thoảng còn hút thuốc lá, tất cả đều chỉ dành cho vài con chữ buồn bã trên bản thảo.
còn hwang hyunjin thì ngủ bất cứ khi nào anh thích, thức bất cứ khi nào anh muốn, sinh hoạt giấc ngủ không điều độ của anh kéo theo cả dinh dưỡng mỗi ngày bị ảnh hưởng. nhưng trở thành thói quen từ bao giờ, hyunjin cũng chẳng muốn sửa kể cả khi anh đã bị jeongin nhắc nhở không dưới mười lần.
khi hai người ở bên nhau, dường như chưa bao giờ có một phút giây thực sự đẹp đẽ. những nỗi lo, một bức tường khoảng cách, từng ấy khúc mắc ngăn cản niềm tin trọn vẹn dành cho đối phương.
hay, hwang hyunjin đã từng nghĩ, điều anh và cậu khác nhau nhất đó là về loài hoa cúc dại.
yang jeongin yêu nó, đem hình ảnh của nó vào các tác phẩm của mình tựa một nghệ thuật chân chất mộc mạc. nhưng hwang hyunjin thì không. hoa cúc dại chỉ gợi cho anh những gì đau buồn nhất. hệt như màu trắng thanh khiết mà bi thương in trên từng cánh hoa của nó vậy.
con người ta chết, thiên đường sẽ là điểm đến cuối cùng. đối với hwang hyunjin, sắc trắng chính là sự thuần túy không bị tạp niệm trần gian vấy bẩn, thuộc về cái cõi tâm linh ấy. anh nói với jeongin như thế khi nhìn thấy cậu đang nâng niu một nhành cúc dại bên vệ đường.
cúc trắng chẳng phải một loài hoa tốt đẹp gì, anh nói, và jeongin im lặng không đáp. có lẽ cậu biết nguyên nhân sâu xa, ngày xưa mẹ của hyunjin đã qua đời trên một cánh đồng hoa cúc trắng. cảnh tượng tưởng chừng xinh đẹp vô cùng, nhưng thực chất lại nhuốm màu tang thương. nó như một sự thật đáng sợ, ám ảnh anh dai dẳng đến tận khi trưởng thành.
hyunjin từng nghĩ mình không muốn yêu một người luôn gắn liền với hoa cúc trắng như jeongin. trong các dòng văn của cậu, trên hõm cổ, hay nơi vạt áo mỏng tang, đều ngập tràn mùi hương của hoa cúc trắng dại khờ. có chăng vì chính cậu cũng mang vẻ thuần khiết như sắc màu của hoa cúc trắng mà người ta luôn ca ngợi.
anh không muốn yêu, phải, hoàn toàn không muốn. nhưng vì một lẽ sai trái kì quặc nào đó, anh là người bắt đầu mối quan hệ này, với một người thuộc về "hoa cúc trắng".
nhớ ngày đông rét căm hôm nào, hyunjin đứng chờ jeongin trước cổng trường đại học, trái tim chợt nhói lên khi thấy bóng dáng nhỏ bé bước tới với hai gò má ửng hồng, đôi đồng tử xôn xao sóng nước.
YOU ARE READING
hyunin; oneshot; hoa tàn, tình tan.
Fanfictionyang jeongin yêu loài hoa cúc dại, nhưng hwang hyunjin thì không.
