CHAP 1

3 0 0
                                        


Ở một nơi đắt đỏ nhất ở Hàn Quốc với ánh đèn ở những toà cao óc hay là những khu mua sắm đã làm cho màng đêm có thêm nhiều màu sắc từ trên cao có thể nhìn thấy tất cả những thứ trước mắt một khung cảnh lãng mạn. Có một chàng trai với ánh mắt xa săm nhìn ra ngoài cửa sổ trên tay cầm ly rượu lắc nhẹ thì có cuộc gọi đến.

- JH: Chào cậu em bé bỏng.

Một giọng chào khá là ngượng ngạo anh cũng biết chắc đầu dây bên kia là ai nên anh lạnh lùng đáp.

- Tae: Vào vấn đề chính đi.

Nghe được giọng nói của cậu hắn liền cười nhẹ và bắt đầu thứ mình muốn. Anh cũng biết hắn muốn gì nhưng không thể phủ nhận được rằng dù anh có muốn hay không thì cũng phải nghe theo chỉ thị của hắn.

- JH: Được thôi... Cậu sẽ làm nhiệm vụ rất quan trọng.

- Tae: Ở đâu?

- JH: Daegu.

Anh như muốn đấm thẳng vào bàn nhưng anh không thể không được cho hắn đắc chí. Anh có thể đi làm nhiệm vụ bất kì ở đâu nhưng không được ở Daegu. Vì nơi đó là nơi anh phải bắt đầu nhiệm vụ lật đổ Park gia rồi và còn là nơi bi kịch của gia đình anh đổ xuống.

- Tae: Tại sao lại là nơi đó?
Cậu hỏi tại sao? Sao... Thật buồn cười cậu thừa biết là nơi quái quỷ nào mà cậu vẫn hỏi tại sao.

- JH: Nơi đó thú vị mà.... Có thể cậu sẽ tìm được thứ gì đó liên quan đến...

Anh không muốn để hắn nhắc lại nên đã cắt ngang lời hắn nói.

- Tae: Thú vị sao? Nói ý của ba hay là của anh.

- JH: Đương nhiên là... Cậu phải gọi ông ấy là ông chủ thay vì là ba chứ.

Anh chỉ im lặng vì trước giờ anh chưa bao giờ coi Park thị là gia đình của mình ngoại trừ Jimin.

- JH: Cố gắng mà hoàn thành nhiệm vụ đi coi chừng cậu sẽ được coi trọng.

Vì câu đó mà anh tức giận ném điện thoại đi. Hành động ngắt máy giữa chừng của cậu đủ khiến hắn nở một nụ cười lạnh mà nghĩ.

- JH:  *Tae à cậu phải biết kiềm chế chứ, coi chừng đây là nhiệm vụ cuối cùng trước khi tôi đưa cậu đến đoàn tụ với cha mẹ đấy chắc đều đó sẽ sớm thôi*

Mon đứng ngoài cũng đã nghe hết cuộc nói chuyện, cậu biết anh đang bực tức chuyện gì liền đi vào.

- Mon: Cậu Tae, cậu lại nóng giận chuyện không đáng để giận rồi.

- Tae: Tôi biết, nhưng anh ta đã đi quá giới hạn của mình rồi.

- Mon: Cậu bớt nóng, tiểu thư mà nghe được thì....

Tae quay người sang phía cửa sổ.

- Tae: Ngày mai ta sẽ về Daegu
Bây giờ Mon đã hoàn toàn hiểu được anh đang tức chuyện gì.

- Mon: Vâng!

Cô tiểu thư nhà họ Park đã nghe hết nên mới gọi hỏi Jhope cho ra lẽ.

Giả dốiStories to obsess over. Discover now