[ ELIAES ] SHARPEN

1.3K 107 13
                                    


"Cứu được rồi à?"
"Ừ. Cứu được rồi, may thế chứ lại."

Không ai nói với ai câu nào nữa, mọi người đều tự hiểu câu chuyện đằng sau thân cổ băng trắng muốt của Aesop. Một chút máu vẫn còn rỉ ra từ vết khâu, nhưng chủ thể thì đã tỉnh lại và có nhận thức ổn định. Emily vẫn nói đi nói lại, chậm hơn thì đã không cứu được rồi.

Đấy là một vết cắt dài 10 xăng-ti-mét, và Miss Nightingale đã ngay lập tức vào cuộc khi mọi chuyện vừa mới được phát giác. Ở hiện trường khá bừa bộn: có một vũng máu với con dao kim loại - một nhân vật thường thấy trong cái cốp của Aesop Carl. Không có dấu hiệu xô xát, Ayuso thẳng thắn khẳng định rằng người tẩm liệm lúc ấy đã ở một mình. Chẳng ai ở đó để chứng kiến toàn bộ sự tình xảy ra thế nào nên mọi người đều đồng ý rằng đây chắc chắn là do ý đồ muốn tự sát. Quá mức may mắn sau khi Aesop sống lại được qua cơn hoạn nạn, nhưng cậu không thể nói được nữa, vậy nên việc lấy lời khai coi như là vô ích rồi.

"Đấy là một hành động vô cùng dại dột, Aesop." - Emily nói trong lúc giúp cậu buộc gọn lại tóc, nhưng người tẩm liệm không có một chút thay đổi nào trên nét mặt, tay chỉ mân mê cây bút chì với mặt giấy nhám trắng phau phau.

Lúc này Emily tự hỏi người yêu của cậu - Eli Clark - đang chui rúc ở xó xỉnh nào.

-o-

Đêm hôm ấy, Aesop không ngủ được nên quyết định thức. Việc mất đi khả năng để nói không quá khiến cậu thấy bận tâm vì nhìn chung thì, Aesop có phải là dạng người thích lắm mồm đâu. Cậu sẽ không thấy bịn rịn hay bức bối nếu như không thể nói chuyện, không, Aesop đang tận hưởng sự im ắng này.

Cánh cửa bệnh xá bật mở với tiếng bản lề kêu ken két. Đôi giày tây chậm rãi bước vào, đạp lên những tấm gỗ lót sàn đã cộm lên do ẩm thấp. Aesop ngay lập tức nhắm chặt mắt lại, giữ nguyên tư thế nằm trên giường và cố gắng điều hoà hơi thở của mình. Chỉ một vào bước chân thôi nhưng cậu cũng có thể dễ dàng nhận ra đó là ai.

Con quái thú ấy. Con quái thú tự kiêu với một kế hoạch đáng khiếp hãi, nguỵ trang bằng sự tận tâm và lòng tốt giả tạo.

Người đàn ông trẻ tuổi bước tới, đưa cánh tay đeo găng da nâu sậm hất tung tấm mành sang một bên. Trên vai anh ta là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Hình ảnh vị bệnh nhân bé nhỏ nằm trên giường thật rõ ràng đến phát khiếp, vẫn còn treo lên mình tàn tích của một trận án mạng bất thành. Từng ngón một lướt trên da mặt người tẩm liệm, những ngón tay đã cầm con dao ấy và cứa vào cổ cậu một cách gián tiếp.
"Em vẫn còn sống cơ à?" - Âm giọng cất lên xé từ tốn bầu không khí im ắng đến nghẹt thở, Aesop không dám cử động.

-o-

"Không thể tin nổi, Aesop ạ." - Eli bực bội, rời mình khỏi cái bàn gỗ và khoanh tay đứng nhìn người yêu, vẫn đang chăm chú lau chùi những món đồ trong cốp. Không một lời phản hồi nào đến từ cậu.

"Em có bị câm không đấy?"
"Không. Em không muốn tranh luận về một điều không đáng."
"Chuyện này liên quan đến cả hai chúng ta. Nó là một cơ hội tốt, em đã nghe anh nói về kế hoạch này rồi cơ mà, anh đã mất tới một năm." - Eli tiến tới phăm phăm, tay trái đưa ra biểu lộ sự khó chịu của mình -"Vả lại, chỉ là giết một hai người mà thôi. Em đã từng làm rồi đúng chứ, nên em mới ở đây."
"Ai nói em đã giết người?" - Người tẩm liệm cau mày nhìn đến nhà tiên tri. Ngay lập tức, một miếng giấy báo nhàu nhĩ từ thuở nào được anh lôi ra như một bằng chứng.

Tờ báo nói về vụ giết hại và chôn sống của một nhóm người, trong đó có bố nuôi của Aesop - Jay Carl. Khuôn mặt của ông trên tấm ảnh đen trắng khiến cậu ngẩn người ra đôi chút, đã bao lâu rồi Aesop chưa nhìn lại một bức ảnh của ông nhỉ.
"Đấy là bố em. Không phải em."
"Nhưng em đã ở đó và nghe ông ta giảng giải về chuyện này. 'Tất cả chúng ta đều chết rồi' ư, buồn cười thật đấy Aesop. Em bị ông ta nhồi nhét về một loại tư tưởng ngu xuẩn nào đó và đến giờ em vẫn nghe theo."
"Anh nên câm mồm vào trước khi em khâu cái mỏ khốn kiếp của anh lại, Eli Clark. Anh chẳng biết gì cả."

"Làm đi." - Eli gằn giọng xuống, nhét tờ báo trở lại túi của mình. - "Để xem ai mới là đứa bị khâu mồm."
Trong khoảnh khắc bị thách thức với cơn giận đỉnh điểm, Aesop nhấc con dao trên tay lên, lao đến phía người yêu mình mà không chút do dự. Máu đổ xuống ngay lập tức, nóng chết người.

-o-

Tiếng cởi găng rất rõ ràng, tiếng người quăng găng đi cũng rất rõ ràng. Aesop không thể chịu nổi thêm một chút áp lực nào đến từ năng lực của người kia nữa, liền chịu mà quy hàng rồi mở mắt ra, lẳng lặng ngồi dậy. Máu của cậu vẫn dính bết trên vạt áo và gò má của anh, dù đã qua hai tư giờ kể từ lúc họ tìm thấy cậu nằm quằn quại với vũng máu. Eli đang tự hào về cậu, Aesop thấy điều đó qua cái nghiến răng trèo trẹo của anh, khi người tẩm liệm chẳng hề hé một manh mối nào về cuộc xô xát của hai người.

"Thật ra trong một khắc thì tôi đã ước em chết luôn đi đấy." - Ngồi xuống bên cạnh, Eli siết lấy cánh tay cậu khi Aesop vừa định lùi ra xa. - "Khỏi phải mở mồm mà nói với ai, hay là khỏi cãi lời tôi luôn."
Con quái vật, Aesop viết lên tờ giấy. Ngay lập tức anh đưa tay chộp lấy cây bút chì, bẻ gãy vụn nó ra trước mặt cậu. Khoảng cách hai người bị thu hẹp lại, nhưng Aesop khiếp sợ hơn là cảm thấy ngại ngùng như ngày trước.
"Mày muốn cái đéo gì?"
Không gian trở nên im lặng, ánh sáng xanh chiếu vượt qua miếng băng đen. Bên vai anh không còn con cú nữa, cậu bất ngờ, nhưng ngay lập tức chẳng còn tự hỏi nó ở đâu khi hình hài bông xù ấy xuất hiện ở bệ cửa sổ. Nó nhìn cậu chăm chăm.

"Phải rồi, em không nói được nữa." - Một cái hôn chạm lên má Aesop - "Anh xin lỗi nhé cục cưng, để em thành ra như thế này. Chuyện ăn uống sẽ hơi cực nhọc nên chịu khó truyền đạm các kiểu nhé."
Nhà tiên tri đứng dậy khỏi giường, cùng với con vật nuôi chậm rãi nhặt găng tay lên, nhìn đến vết đỏ hẳn trên cánh tay trắng nõn nà của người tẩm liệm. Môi vẽ nên một vầng trăng khuyết, Eli xoa đầu cậu và rời đi ngay sau đó.

"Yêu em."

[ Oneshot Collection ] Disorder [ Identity V ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ