"Em yêu Jungkook lắm..."
"Ừ anh biết, anh cũng yêu em, tiếp đi nào!"
"Em sợ lắm..."
"Em sợ gì?"
"Em sợ em không được yêu Jungkook mãi..."
"Sao em lại sợ?"
Em không trả lời, lại sà vào lòng hắn một lần nữa, hắn đón lấy em, vòng tay siết chặt như muốn khóa em lại, đôi lông mày của hắn vẫn đang nhíu lại, hắn nhìn thẳng vào một điểm phía trước như đang nhắm vào mục tiêu săn mồi của mình, giọng hắn hạ thấp, có chút gì đấy như đang cảnh báo.
"Kim Taehyung, em tốt nhất nên tự mình nói ra ai đã làm em sợ, em không nói anh cũng sẽ có cách nhưng nếu để anh tự mình tìm ra thì anh nghĩ rằng sẽ không có sự khoan hồng nào cả."
Em lắc lắc đầu dụi vào ngực hắn, phát ra những âm thanh nhỏ trong cổ họng vừa như đang làm nũng, lại như đang xin hắn làm ơn đừng hỏi thêm nữa. Hắn không muốn khiến em phải cảm thấy áp lực, vờ như mình đã chấp nhận và không còn muốn em cho biết thêm nữa.
Đêm ấy, hắn thấy em có vẻ khó ngủ hơn mọi ngày, chỉ dám hỏi là em không khỏe chỗ nào hay sao, đương nhiên là em đều mỉm cười trả lời là em ổn. Hồi lâu em cũng thiếp đi.
Em mơ màng, âm thanh ai đó lè nhè khó chịu có chút quen thuộc, nó vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của em, và giờ thì nó bắt đầu văng vẳng. Em nhìn thấy gã ba dượng của mình từ đằng xa tiến lại, em muốn quay người bỏ chạy nhưng không thể, em nhìn quanh, hắn không có ở đây, chỉ mình em đối mặt.
"Này, cái thứ vô ơn nhà mày, ăn sung mặc sướng như vậy mà lại không nhớ tới người đã nuôi nấng mày."
Gã cầm chai rượu chỉ vào em gằn giọng trách cứ, phía sau gã lại từ từ xuất hiện thân ảnh một cậu thiếu niên gầy guộc, nó tiến lại ôm lấy em, cố tạo ra chất giọng xúc động, tiếng nó thổn thức đằng sau em.
"Anh à, em biết là anh thương em mà, dẫu sao chúng ta cũng có chung một người mẹ."
Nó buông em ra, cười lên một nụ cười như thể nó thực sự là một cậu em trai nhỏ bé đáng yêu vậy, nó cầm tay em kéo đi, em muốn vùng ra mà không thể làm được.
"Về nhà thôi nào, về nơi anh thuộc về."
Gã thấy em không chịu tự nguyện bước liền tới túm lấy cổ áo em kéo đi.
"Về mau, cái thứ tạp chủng nhà mày, mày và cả mẹ mày đều mang ơn tao, chúng mày sẽ phải hầu hạ tao cả đời, mày dựa vào cái gì mà ở đây hưởng thụ."
"K-Không đâu, ba bỏ con ra, Taemin bỏ anh ra đi mà...hức...con xin hai người mà...đừng đưa con đi..."_ em dùng sức vùng ra khỏi sự kìm kẹp đáng sợ.
Gã sửng sốt nhìn em, đôi mắt hằn đỏ sự tức giận, gã nghiến răng giơ cao cái chai trong tay lên.
"Thằng ranh dám chống đối lại tao?"
Choang
"Taehyung!"
Hắn cố gắng kéo em ra khỏi cơn ác mộng, khuôn mặt em ướt đẫm nước mắt, tiếng khóc nấc sợ hãi vang khắp căn phòng, em không ngừng cầu xin ai đó, làm ơn đừng mang em đi khỏi hắn. Đương lúc hắn toan chạy đi tìm người vì không thể làm gì thêm nữa thì em choàng tỉnh, hắn vội kéo em dậy ôm thật chặt.
"Không sao rồi, không sao rồi, anh ở đây."_ hắn vừa vỗ về vừa liên tục hôn lên cổ, lên tóc em để em cảm nhận được rõ ràng là hắn vẫn đang ở đây, vẫn đang ở ngay cạnh em.
"J-Jungkook...hức...họ đến bắt em...anh giữ em lại đi...hu...anh...làm ơn...đừng để họ đưa em đi...em không...hức...em không muốn...không thích....hức.."
Em nắm chặt lưng áo hắn, nức nở cầu xin đứt quãng, hắn cảm giác như có thứ gì đó bóp nghẹt em, còn em như vậy là đang bóp nghẹt hắn.
"J-Jungkook ơi...Jung-"
Hắn áp môi mình lên môi em, nuốt xuống từng tiếng nức nở, hắn vuốt mái tóc rối bời của em ra sau để khuôn mặt em lộ rõ, hắn ngậm lấy môi em âu yếm rồi lại thả ra, từng đợt từng đợt một, cho tới khi tiếng khóc không còn, nhịp thở của em dần bình ổn trở lại, hắn mới ngưng, chống tay lên nhìn em.
Đôi mắt em đờ đẫn đầy mệt mỏi nhưng ít nhất nó không còn hoảng loạn nữa, vầng trán em lầm tấm mồ hôi, em đang thở bằng miệng, hơi thở ấm nóng thoát ra khỏi đôi môi tấy đỏ lên vì hắn.
"Taehyung."
Hắn gọi, em nuốt một ngụm nước bọt, ngước nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh nói em nghe, em yêu anh thì cứ việc yêu, không cần sợ cái gì hết, nếu không phải là bản thân em không muốn bên anh nữa thì không ai có thể mang em đi khỏi anh, Jeon Jungkook ở đây đảm bảo điều đó."
Jeon Jungkook đảm bảo cho Kim Taehyung có thể yêu hắn cho đến khi nào em không còn yêu nữa.
YOU ARE READING
||KookV||•• Cậu vợ ngốc ••
Fanfiction"Cảm ơn Jungkook" "Vì điều gì?" "Vì đã yêu em" "Anh cũng cảm ơn Taehyung rất nhiều" "Vì điều gì ạ?" "Vì tất cả" Phải, Jeon Jungkook hắn biết ơn sự có mặt của một Kim Taehyung như vậy trong đời. Một Kim Taehyung đơn thuần, ngốc nghếch, yêu hắn và khi...
Chap 28
Start from the beginning
