[TG11] Chương 322 ♡ Tình ca Tinh Tế: Công lược thượng tướng ngạo kiều (2)

Start from the beginning
                                    

Nhưng, trong hô hấp, khắp nơi còn tràn ngập khí tức phế liệu khó ngửi.

Vân Khuynh khó khăn muốn cử động, chỉ mới hơi nghiêng đầu, quanh thân lại thoáng chốc có khối vụn kim loại rơi xuống, giây lát sau, trực tiếp rơi xuống người nàng.

May mà có đồ vũ trụ che đậy mới không trực tiếp chạm đến miệng vết thương, dậu đổ bìm leo.

Nhưng lần này, Vân Khuynh cũng không thể không dừng động tác lại, tiếp tục nằm thắng tắp như xác ướp.

Được rồi.

Cái khác không nói, việc cấp bách, ít nhất trước tiên có thể thoát khỏi “Núi kim loại” này…

Vân Khuynh hơi hạ mắt, một bên nỗ lực xem nhẹ đau đớn, một bên kiểm kê những thứ có thể dựa vào: Thế giới cấp A, những kỹ năng đã đổi đều có thể sử dụng.

Nhưng đáng tiếc, dưới tình huống không nước không thức ăn… Đều không có chút đất dụng võ nào.

Hy vọng duy nhất ——

Dường như, vẫn là kinh thư vô danh mà nàng đã ghi nhớ. Nếu có thể tu luyện ra linh khí, tăng tốc độ chữa khỏi miệng vết thương, ít nhất có thể thoát khỏi khốn cảnh không thể cử động.

…Vân Khuynh nhắm mắt lại.

Lúc này, hình như chính là giữa trưa của tinh cầu này, ánh nắng độc ác nóng rực, tia tử ngoại phóng xạ mãnh liệt chiếu xuống, hung hăng thiêu đốt nàng.

Choáng váng đột nhiên tập kích.

Trong hoảng hốt, Vân Khuynh dường như nghe được tiếng tim đập và tiếng máu lưu động.

Thong thả, đình trệ… Cái loại cảm giác sinh mệnh trôi đi từng chút này, quá rõ ràng.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Mỗi một giây mỗi một phút đều không thể lãng phí nữa.

Không muốn vì mất mạng mà nhiệm vụ thất bại, nàng nhất định phải… Giành giật mạng sống với thời gian!

Vân Khuynh nhắm mắt lại, tận lực vứt bỏ ngưng khí, bỏ lại tất cả các cảm giác, định thần tu luyện kinh thư vô danh đã thuộc nằm lòng.

…Ánh mặt trời độc hại.

Trên vùng đất xám xịt, từng ngọn “Núi kim loại” kéo dài. Trong đó giữa một cái “Hố sâu”, cô gái đang nằm vẫn không nhúc nhích, phảng phất như đã hoàn toàn mất đi sinh khí.

Khắp nơi cô quạnh không tiếng động.

Tinh cầu hoang phế vì vị khách đến ngoài ý muốn mà trở nên “Hoạt bát”, giờ lại lần nữa khôi phục lại dáng vẻ tử khí âm u.

Một ngày, lại một ngày… Ngày đêm biến ảo vài chục lần, hết thảy vẫn như cũ không có gì thay đổi.

Cho đến sau giữa trưa hôm nay.

Gió nhẹ thổi qua, lại lần nữa phất qua trên người cô gái, nhưng đối phương vẫn nhắm hai mắt như cũ, không nhúc nhích chút nào.

Tiếng gió vù vù vang lên, như thở dài, tiếc thay cho sinh mệnh duy nhất xuất hiện trên tinh cầu dần mất đi.

Nhưng mà, giây tiếp theo, lại thấy mí mắt nàng run lên.

[EDIT/Xuyên Nhanh]  KẾ SÁCH CÔNG LƯỢC NAM THẦN PHẢN DIỆN - DuongGiaUyVuWhere stories live. Discover now