Tham vọng

18 2 0
                                        

Tại thế giới song song, tồn tại một lục địa rộng lớn. Thuở sơ khai, con người lập nên các bộ lạc rải rác khắp nơi. Dần dần các bộ lạc nhỏ buộc phải thần phục các bộ lạc lớn hơn, bộ lạc lớn lại phải quy thuận những siêu bộ lạc. Bộ lạc lớn bảo vệ bộ lạc nhỏ, bộ lạc nhỏ thì phải nộp cống phẩm cho bộ lạc lớn, đó là một vòng lặp ác tính không có điểm dừng với sự phát triển không đồng đều, thiên về những bộ lạc lớn trên phiến đại lục này.

Theo dòng chảy tất yếu của thời gian, các bộ lạc xâm chiếm lẫn nhau, từ đó phát minh ra vũ khí chiến đấu và vật phẩm phụ trợ bảo vệ chiến sĩ, đồng thời hình thành các phương pháp bày binh bố trận, gia tăng phần thắng. Cũng từ đó, xã hội phân hóa thành nhiều tầng lớp.

Đứng đầu là quý tộc. Là những vị chỉ huy trời sinh, họ thao túng các trận chiến, điều hành bộ lạc theo cách riêng của mình với mong muốn trở thành bộ lạc phồn thịnh nhất. Họ trời sinh là những vị chỉ huy tài ba và họ cũng được hưởng thụ cống phẩm tốt nhất, con mồi và hoa quả tươi ngon nhất, sống trong nhung lụa và được các chiến sĩ và tộc dân tôn kính và thần phục.

Kế tiếp là chiến sĩ, bảo vệ cho quý tộc, họ là những con người mang trong mình dòng máu hiếu chiến, sẵn sàng đổ máu vì một mục tiêu nhất định. Họ cũng được hưởng thụ các vật phẩm tốt hơn, được tộc dân tôn trọng vì những chiến công, những gì được đánh đổi bằng máu và sự hy sinh của họ.

Tiếp theo là tộc dân, cũng là tầng lớp chiếm số lượng nhiều nhất trong lãnh địa, họ phải lao động, phải cống hiến, phải hiến dâng những gì mình có cho các tầng lớp cao hơn và bóc lột tầng lớp yếu hơn mình. Tuy vậy, họ lại là những thợ thủ công với bộ não sáng tạo. Mọi vật dụng sinh hoạt đơn giản trong lãnh địa đến những vật phẩm quý giá dâng cho quý tộc và chiến sĩ đều được họ tỉ mỉ chế tác.

Cuối cùng là một tầng lớp mới xuất hiện: nô lệ. Họ là những tộc dân, chiến binh, thậm chí là quý tộc của những bộ tộc thua trận. Họ bị tước đi sự tự do, niềm hạnh phúc, trở thành một món đồ vật thấp hèn, một vật phẩm có cũng được không có cũng chẳng sao của bộ tộc giành chiến thắng. Họ trở thành công cụ lao động, một vật phẩm trao đổi không hơn không kém.

Nhưng một chế độ phụ thuộc như vậy không thể duy trì được lâu, nô lệ, tộc dân và thậm chí cả những chiến binh nảy sinh ý định phản kháng. Họ không muốn nghe lời, không muốn phụ thuộc vào quý tộc, họ cho rằng quý tộc chỉ là những kẻ ngồi không ăn bám, hưởng thụ thành quả lao động của họ. Sự đố kị như một con rắn độc, len lỏi vào từng ngóc ngách của tâm hồn trong sáng, từ từ gặm nhấm trái tim thiện lương của họ. Họ tức giận, họ bất bình và họ nổi dậy đấu tranh. Từ những bộ lạc nhỏ, bộ tộc nhỏ mà lan ra toàn đại lục. 1 năm, 2 năm rồi cả trăm năm đấu tranh. Sau nhiều thiên niên kỷ phản kháng, kiên quyết đấu tranh đến cùng, quý tộc và thân binh của họ thua trận, phải nhường lại lãnh địa rộng lớn, vật phẩm quý giá cho những kẻ mà họ đã từng khinh thường
Người thủ lĩnh mới hủy bỏ quy tắc cũ để thiết lập chế độ mới, hủy bỏ chế độ nô lệ, khôi phục thân phận tộc dân, nhằm thu phục nhân tâm khiến cho tất cả tộc dân đều tin tưởng và nghe theo họ. Nhưng dã tâm của họ đâu chỉ có vậy. Họ muốn thống trị cả đại lục rộng lớn này, mơ ước về những mảnh đất phù sa màu mỡ, những thảo nguyên bát ngát cỏ non hay những núi cao với khoáng sản bất tận và cả những bờ biển không tìm ra biên giới. Họ tập kết quân đội, rèn luyện vũ khí, họ đưa cả lục địa vào một cuộc chiến mới - cuộc chiến phân chia lãnh thổ và thuộc địa.

Tầm bảo kýStories to obsess over. Discover now