Chuyện chú mèo của nhà trưởng Altruistic

24 3 0
                                        

Thời gian : thời gian tháng Hè tại Trại Tập Huấn, trước ngày nhập học khá lâu.

--------------------------------------------------------------------------------------

- Thế... cậu nhặt được nó khi nào? 

Giọng nói của một thiếu nữ vang lên trong khoảng thời gian khá yên lặng từ lúc nãy đến giờ. Thậm chí có thể nghe được một chút ngập ngừng cùng gì đó, rất khó nói chăng.

Tư Minh Diên Vĩ thở dài, hết nhìn thiếu nữ nọ rồi nhìn sang vị Hiệu trưởng già đang ngồi đối diện trước mặt cậu. Cậu cảm thấy ngay giờ mình như một đứa học sinh đã tạo ra một tội lỗi, và giờ đang ngồi trước hai mặt đấng cao ở cái Trại huấn luyện này, để chuẩn bị nhận hình phạt khiến gia thất nhà cậu chả còn yên bề. Nguyên nhân vì sao lại lên đây thì,... y nhìn xuống vòng tay mình, ở đó nguyên một cục bông trắng hệt như nắm tuyết đang ngọ nguậy đôi tai và đuôi ra.

- Lúc đang tản bộ đi ngang qua khu Lobis thì thấy. 

Trưởng nhà Eliminera, hay còn tên là Niệm Bích nhìn cậu chằm chằm như muốn đâm thủng cả mọi thứ, và thánh thần ơi, cậu chính là sợ cái ánh mắt đó của chị ta nhất. Nó có thể khiến chị ta động thủ, và sau đó hạ ván cậu hệt như hồi cậu chơi ngu ở di tích của phù thủy mất.  Không dám nhìn nữa, cậu quay sang nhìn vị Hiệu trưởng nọ và người này cũng chả kém Niệm Bích là bao. Im lặng đến độ nghe cả tiếng giấy ma sát với những làn gió đợt mới thổi vào gian phòng. Diên Vĩ thật không hiểu, vì cái gì mà họ căng thẳng đến thế chứ? Chỉ là vấn đề từ một con mèo thôi mà...

- Diên Vĩ, con thừa biết rằng nếu muốn đem động vật vào trường phải có sự đồng ý của cấp trên đúng chứ? Dù rằng, con là Trưởng nhà nhưng không có nghĩa là con được tự ý mang vào. Huống hồ, con bảo đây là mèo con nhặt từ quán rượu Lobis.

Vị Hiệu trưởng già lên tiếng, không trách móc cũng không nặng nề nhưng lại mang sự uy quyền nào đó giáng thật mạnh vào cái suy nghĩ của một á thần sắp thành thần như Diên Vĩ bây giờ. Nhà trưởng Altruistic vốn được xưng danh là ôn hòa, thì ngay lúc này trước mặt họ, cũng chỉ là cậu trai như lần đầu mới đến đây, cậu ta lại không nói gì, cứ im lặng nhìn xuống con mèo trắng, không cãi lại cũng chả chấp nhận, cậu ta chỉ im lặng mà cắn môi mình, hệt như cái ngày đầu cậu ta khi mới đến Trại tập huấn - mang theo một sự cứng đầu. Niệm Bích muốn khuyên cậu ta, một là nếu được thì cậu ta sẽ nghe còn không càng khuyên thì kẻo tên nhóc lại một cứng đầu, mà có lẽ là vế sau có khả thi cao hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất là nên để hai người họ nói chuyện với nhau.

- Nhưng mà... nó bị bỏ rơi và trông rất tội nghiệp. Con không thể để nó ngoài như thế, sẽ chết mất...

- Nhưng con không nghĩ đây chỉ là một chú mèo đi lạc của người khác và con lại đem nó về đây. Chủ nó sẽ rất lo lắng.

- Con ở quán rượu gần bốn tiếng rồi mà vẫn không thấy ai nhận cả, nên mới dám ôm về.

Diên Vĩ nhẹ giọng đáp lại nhưng lại một chút gì đó rất ương bướng cãi lại cho bằng được. Nhưng thật ra có gì đó không đúng cho lắm, Niệm Bích suy nghĩ...

 ElegantStories to obsess over. Discover now