"Về rồi thì hay là cứ ở chỗ tao đi đã?" Phương Trì hỏi.

"Ừ," Tiêu Nhất Minh gật đầu, "Tao liên lạc với anh họ tao xem, hai ngày nữa tao đến chỗ anh ấy."

"Anh họ? Anh họ nào?" Phương Trì suy nghĩ, "Là anh mở cửa hàng trong trung tâm máy tính ấy hả?"

"Ừ, vốn cũng đã nói với anh ấy tao nghỉ hè sẽ qua bên chỗ anh ấy làm thêm rồi," Tiêu Nhất Minh nói, "Lúc đầu định có điểm rồi mới đi, mà giờ đi sớm một chút, khi nào mày quay lại thành phố?"

"Có điểm rồi thì quay lại," Phương Trì nói, "Tôn Vấn Cừ giúp tao xem chuyên ngành, có điểm rồi tao còn phải gặp Lão Lý hỏi chuyện điền nguyện vọng nữa, nếu không thì hai đứa mình cùng nhau đi hỏi, giờ mày cũng chẳng có cách nào bàn bạc với người nhà được mà, phải không."

"Ừ," Tiêu Nhất Minh gật đầu, "Nói đến tra điểm, tao lại hơi căng thẳng."

"Mày tốt xấu cũng là học bá, căng thẳng gì," Phương Trì cười, "Hai hôm nay nếu có chuyện gì thì gọi điện cho tao, không đủ tiền cũng nói với tao, trong tay tao còn có một ít, lúc nào về thành phố rồi tao còn phải tìm Phương Ảnh nữa, chị ấy còn đang cầm của tao một vạn."

"... Ừ." Tiêu Nhất Minh cắn một miếng sủi cảo.

Tiễn mọi người lên xe xong, đã là hơn mười giờ, Phương Trì dẫn theo Tiểu Tử chạy về trong thôn, vừa chạy vừa cầm điện thoại di động ra gọi vào số Tôn Vấn Cừ.

"Xong việc chưa?" Tôn Vấn Cừ nghe điện thoại.

"Ừ," Phương Trì nói, "Anh chạy bộ xong chưa?"

"Chạy xong rồi," Tôn Vấn Cừ nói, "Tôi hơn bảy giờ đã ra ngoài, giờ còn chưa chạy xong tôi đã thành tiên rồi."

"Anh về rồi à?" Phương Trì bước chậm lại.

"Chưa đâu," Tôn Vấn Cừ nói, "Còn đang bên bờ đầm nước."

"Đừng về đừng về đừng về," Phương Trì liền tăng nhanh tốc độ chạy, "Chờ em qua tìm anh."

Tôn Vấn Cừ nở nụ cười: "Biết rồi, đang chờ cậu mà, không thì tôi đã về từ lâu."

Lúc Phương Trì chạy đến bên dòng suối nhỏ, Tôn Vấn Cừ vẫn đang ở chỗ hôm đó hắn tập bát đoạn cẩm, ngồi trên tảng đá, trong tay là một bản tranh phác họa và một cây bút.

"Em đến rồi em đến rồi..." Phương Trì chạy về phía hắn.

Tiểu Tử cũng kêu mấy tiếng theo.

"Tôi chưa đi tôi chưa đi." Tôn Vấn Cừ quay đầu lại cười, nhìn cậu.

Phương Trì nhảy lên tảng đá quỳ phía sau hắn, ôm chầm lấy hắn, mặt vùi vào bên trong hõm vai hắn, hôn mạnh một cái: "Anh chạy bộ à?"

"Chạy chứ." Tôn Vấn Cừ trở tay lại xoa đầu cậu.

"Không ngửi thấy mùi mà?" Phương Trì tiến đến bên cổ hắn ngửi thử.

"Chạy chậm mà, trong núi còn mát nữa, tôi vốn cũng không thích ra mồ hôi," Tôn Vấn Cừ nói, "Bạn học cậu đi rồi, cậu lại chán đúng không?"

"Cũng không," Phương Trì ngồi xuống phía sau hắn, vẫn ôm lấy eo hắn, "Mấy hôm nay em phải khôi phục huấn luyện đã, huấn luyện viên Trần bên câu lạc bộ còn bảo nghỉ hè qua đó."

[EDIT - Hoàn] Phi Lai Hoành Khuyển - Vu TriếtWhere stories live. Discover now