-Chào mọi người, tôi là John, hiện tôi 28 tuổi. Hiện tôi đang đi một chuyến đi về quê hương của tôi sau 2 năm xa nhà ở Malaysia. Tôi đang trở về quê nhà ở Mỹ, quê tôi chỉ ở một tỉnh lẻ được ít người biết đến mà việc đó không quan trọng.Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi 16 tuổi,tôi được ba mẹ cho về nhà bà ngoại,tới nơi tôi thấy bà đang đứng sẵn ở cửa chờ chúng tôi,tôi đến bên bà và cất lời
-Cháu chào bà
-Chào cháu yêu của bà
Nói xong bà dang hai cánh tay ôm tôi vào lòng và chúng tôi được bà dẫn về nhà.Vào trong tôi thấy đứa em họ Thomas và năm đứa trẻ khác chắc là bạn của nó đang ngồi chơi với nhau,Thomas quay lại nhìn tôi và hét to lên.
-Chào chú John!
Mấy đứa trẻ đằng sau cũng giơ cánh tay lên vẫy chào và tôi cũng thế.Vào buổi chiều tầm 4, 5h. Bố mẹ và bà ngoại tôi ra ngoài bảo tôi và đứa em họ ở lại trông nhà,tôi chào bọn họ và lúc quay sang thì bất chợt thấy một cái nhà kho nhỏ cũ rích bên phải của nhà cách xa tầm 5m. Khi mọi người đã đi tôi bảo với Thomas là muốn thấy thứ gì thú vị không, thằng bé đáp trả lời với tôi.
-Có ạ!
Sau đó tôi bám vào vai Thomas và chỉ ngón tay của tôi ra cái nhà kho,Thomas có vẻ rất hào hứng.Tôi và Thomas đi đến nhà kho và thử mở cửa,cái cửa không hề khóa, tiếng cửa mở ra rạch rạch nghe rất rợn người như trong phim ma vậy. Ở trong đó có rất nhiều thứ như súng rìu búp bê cũ và những thứ vật liệu khác,tôi liếc qua khắp kho tưởng không có gì thì bất chợt tôi thấy một cái hộp,tôi thò tay vào lấy cái hộp ra,chúng tôi chạy vào nhà và bắt đầu mở hộp thì tôi thấy một cái bảng kì lạ trên đó có viết một chữ rất to "OUIJA". Tôi rất tò mò về cái bảng thì sau một hồi tôi search trên mạng thì người ta nói đó là một cái bảng cầu cơ được dùng để trò chuyện với người chết, tôi thì rất thích phim kinh dị nên bảo Thomas gọi thêm mấy đứa bạn của nó ra chơi. Khi lũ trẻ đến thì tôi dẫn chúng nó đi tìm một địa điểm để chơi trò gọi hồn này thì tôi thấy một căn nhà hoang lớn,chúng tôi đi vào đó,thì tôi hỏi mấy đứa bạn của Thomas tên của chúng.Gồm có 4 bé trai và 1 bé gái,từng đứa tự xưng tên:Johnny, Kenny, Sam, Justin và Mary. Chúng tôi thấy một cái bàn,đặt cái bảng cầu cơ lên đó, theo các bạn đã biết bảng cầu cơ có một cái con trỏ mọi người đặt 1 ngón tay lên đó để bắt đầu cuộc chơi và chúng tôi làm y vậy và chúng tôi đồng thanh nói.
-Nếu có ai đó ở đây thì sẽ trả lời chúng tôi.
Tôi di chuyển mạnh ngón tay làm di chuyển con trỏ dọa bọn trẻ và cười,chúng tỏ ra sợ hãi và liền nhìn tôi cùng nói.
-Chú John, đừng đùa bọn cháu!
Tôi mỉm cười xin lỗi bọn chúng và chúng tôi đợi thử 5 phút nữa,sau 5 phút không có gì xảy ra,tôi cứ nghĩ đây là một cái bảng mê tín thôi mà khoan đã,con trỏ đang bắt đầu di chuyển,tôi tỏ ra khuôn mặt sợ hãi lũ trẻ cũng thế,tôi thực sự chả hiểu được cái đéo gì đang xảy ra vậy thì Thomas liền quay ra nhìn tôi nói với khuôn mặt sợ hãi.
-Ch..ú Joh..n đừ..ừng đùa nữa ch..ứ
Tôi bảo bọn trẻ với cái giọng tháo quát giả tạo đằng sau sự sợ hãi tột độ.
-Tất cả cứ bình tĩnh!
Chúng tôi nhìn lại vào cái bảng con trỏ đang di chuyển đến các chứ cái khác nhau.
W
H
O
C
A
L
L
M
E
Bọn trẻ và tôi hét lên nhảy bật ra xa khỏi cái bàn,con trỏ vẫn đang tiếp tục di chuyển lặp lại từ "Who call me"nhiều lần và càng ngày càng nhanh hơn sau một hồi nó chậm lại và khi con trỏ dừng lại hẳn thì đột nhiên, một tiếng hét kinh hoàng phá nát không gian, chúng như thể xuyên qua màng nhĩ của tôi, tiếng hét đáng sợ vang lên những câu từ khiến người ta sởn gai óc: Who call me?!!".
Chúng tôi sợ hãi chạy khỏi cái cửa nhưng căn nhà hoang quá to chúng tôi không thể tìm đường ra.Tiếng hét bắt đầu chuyển thành những tiếng rên rỉ khóc thảm thiết như đang bị ai đó tra tấn vậy,tôi dắt bọn trẻ trốn vào một căn phòng cho đến khi tiếng hét ngưng lại thì tôi bảo lũ trẻ ngồi yên đó không được đi đâu cả tôi dò xem căn phòng này có gì,đây là một căn phòng ngủ của một ai đó,đồ đạc bên trong đã mục nát, tôi thử mò xem có gì ở đây không thì tôi thấy một cuốn nhật kí,tôi thử mở ra đọc thì tôi thực sự sợ hãi về những lời thơ khủng khiếp trong cuốn nhật kí này.
-Ngày 13/6/1789.
Ngày trăng đỏ máu.
Là ngày ta chết.
Mất đi ánh sáng.
Chỉ còn màu đỏ.
Hốc mắt màu đen.
Da của ánh trăng.
Ngày trăng đỏ máu.
Ngày mà ta sẽ không còn trên đời.
Bụng tuôn máu tươi.
Nội tạng rời bụng.
Thân xác biến mất.
Chỉ còn ai đó vẫn còn gọi ta.
Những lời văn khủng khiếp này như ám chỉ về một ai đó đã chết một cách khủng khiếp. Tôi thực sự cảm thấy rất sợ tôi bắt đầu thó đầu ra khỏi căn phòng để xem có gì không lúc tôi quay đầu lại thì không thấy bọn trẻ đâu nữa,tôi hoảng sợ liền chạy đi và hét tên mấy đứa trẻ thì tôi nghe thấy tiếng khóc ai đó trong căn phòng, tôi mở cửa ra xem thì thấy một người phụ nữ đang ngồi ôm mặt vào đùi mà khóc,tôi liền hỏi
-Xin lỗi, tại sao cô ở đây ạ?
Cô ấy dường như không để ý đến lời tôi nói,thì tôi bắt đầu tiếng cô ấy lẩm bẩm thứ gì đó nhưng càng ngày nó càng to lên và tôi bắt đầu nghe rõ những lời thì thầm đó là cái từ đã làm tôi phải khiếp sợ "Who call me? "càng ngày nó càng to lên thì đột nhiên đưa mặt lên nhìn thẳng vào tôi và hét "WHO CALL ME!!!? ". Tôi thấy như muốn nôn ra khi thấy bộ dạng của cô ấy.Làn da trắng bệch, hai cái hốc mắt màu đen như vô tận, gương mặt đầy máu,mái tóc đen dài,và điều khiến tôi sợ nhất là cái bụng của cô ấy nó bị rạch ra chảy đầy máu và nội tạng rớt ra từ cái bụng máu của cô ấy,lúc đó tôi như bị đóng băng cả cơ thể khi nhìn cơ thể cô ấy nhưng may mà tôi đã lấy lại được ý thức chạy một mạch hết sức xuống tầng ra khỏi căn nhà hoang và đến cửa nhà thì mắt tôi mờ và ngất đi,lúc tôi tỉnh dậy thì thấy đang nằm trên giường trong nhà bà lúc tôi lờ đờ ra khỏi cửa nhà bà thì thấy cảnh sát đang ở trước cửa và nói chuyện với ba mẹ và bà ngoại tôi,lúc đó vào khoảng 7h sáng rồi,tôi kể cho cảnh sát về việc xảy ra hôm qua với tôi, khi họ điều tra xong thì chỉ phát hiện xác 6 đứa trẻ tội nghiệp đã bị móc mắt da trở nên trắng bệch và bụng của chúng cũng đã bị rạch ra và một cái bảng cầu cơ nằm trên bàn nhưng họ đã báo tiếp đã thấy một dòng chữ được viết bằng máu to đùng trên tường "WHO CALL ME?".
Chuyện này đã trôi qua 12 năm rồi mà tôi không bào giờ quên được nỗi kinh hoàng đó. Giờ tôi đã về quê và đi dạo một mình thì thấy lại căn nhà hoang đó và thấy 6 đứa trẻ không mắt, bụng bị rạch với làn da trắng ngắt giữa đó là một người phụ nữ đã làm tôi sợ hãi năm xưa đang cười và vẫy tay chào tôi ....
[THE END]
YOU ARE READING
THE OUIJA(Who Call Me)
HorrorCâu chuyện kinh dị về bảng cầu cơ xoay quanh một chàng trai tên John và lũ trẻ
