Chương 1: "Mèo lười"

32 3 2
                                    

Cộp cộp cộp..
Tiếng giày da bước trên sàn nhà vang vọng cả căn phòng. Cô gái nhíu mày nhẹ ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn tú đang bước về phía mình

- "Nhi, gần năm giờ rưỡi rồi mà em vẫn chưa tan làm sao?"

Anh Tiến, cũng là trưởng phòng của cô vẻ mặt quan tâm hỏi.

Mọi người đã ra về từ năm giờ, còn mỗi anh ráng nán lại để chờ cô cùng đi, nhưng đợi mãi 30 phút thấy cô vẫn chưa có ý định đứng lên nên bước đến hỏi.

- "Dạ giờ em về đây."

Nghe vậy Tiến vội vàng đề nghị:

- "Cũng tiện đường, hay để anh đưa em về nhé?"

Cô lấy cớ còn có việc chưa về nhà liền, lạnh nhạt từ chối rồi dọn dẹp rời đi.

Tiến nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đã đi xa, khẽ thở dài.

Nhi làm việc trong công ty đã được nửa năm, anh cũng đã theo đuổi cô gần nửa năm, cả công ty đều biết; chỉ có cô luôn tỏ ra xa cách khiến anh không biết phải làm thế nào. Khó thật!

- "A.. thế là lại hết một ngày rồi."

Nhi khẽ vươn vai lẩm bẩm rồi bước ra vẫy một chiếc taxi đi về.

Mẹ luôn bảo cô sắm một chiếc xe để đi lại cho tiện, nhưng cô luôn lấy cớ chưa góp đủ tiền mà từ chối lời đề nghị này. Tại sao cô phải bỏ tiền ra mua một chiếc xe rồi lại phải học lái xe, lấy bằng lái, sau đó lại bỏ công sức để chạy nó; trong khi mình chỉ cần bỏ ra một chút tiền là có hẳn một tài xế riêng luôn sẵn sàng đưa đón mình chứ. Đặc biệt đối với một đứa được mọi người gọi là "Mèo lười" như cô thì chuyện này thực sự không có một chút khoa học nào.

Vừa bước chân vào nhà, Nhi liền cởi ngay bộ đồ công sở bất tiện trên người ra. Thành thạo châm một điếu thuốc, rít một hơi. Ngắm nhìn làn khói trước mắt làm cho cô cảm thấy thả lỏng.

Nhi dọn ra ở một mình khi cô vừa kiếm được việc làm, ba cô mất sớm, mẹ cô thì hiện đang ở chung với bố dượng cùng với con gái của ông ấy. Tuy không có máu mủ nhưng cô lại khá thân thiết với Duyên. Hai đứa lớn lên cùng nhau nên xem nhau như chị em ruột vậy. Nhìn chung quan hệ gia đình cô khá hoà thuận.

Cũng như thường ngày, cô khởi động laptop, miệng ngậm điếu thuốc tay cầm chuột thành thạo lướt qua thông báo trên tài khoản của cô. Đa số đều là những tin nhắn hối thúc ra chương mới cùng với những dòng bình luận thảo luận cô là ai.

Đúng vậy, cô là một tác giả viết truyện trên mạng. Nhưng khác với tác giả khác, ngoài cái tên Mèo thì cô không tiết lộ thêm thông tin nào về bản thân. Trên trang cá nhân cô chỉ có các tác phẩm của cô và những dòng thủ thỉ tâm sự chuyện bên lề, những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày của cô. Độc giả không hề biết mặt cô hay thậm chí cô là nam hay nữ cũng không biết, họ chỉ thông qua cái tên Mèo, cách trả lời bình luận, phong cách viết truyện mà đoán cô là nữ chứ không hề chắc chắn.

Ngân, bạn thân của cô khi biết được cô là một tác giả đã cảm thán như thế này:

- "Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Thật khó thể tưởng tượng nổi cái đứa khô khan nhạt nhẽo như mày mà lại đi viết ba cái tiểu thuyết ngôn tình màu hồng sến súa đó. Nghĩ tới thôi là nổi hết cả da gà."

Khi nghe vậy cô chỉ khẽ mỉm cười không trả lời.

Sau khi kiểm tra một lượt và trả lời những tin nhắn quan trọng xong cô mới bước xuống giường mở nước tắm rửa.

- "Thoải mái thật! Đúng là không đâu bằng nhà mình mà."

Tắm xong Nhi chỉ mặc bộ đồ lót ren màu đen, mái tóc đen dài được búi gọn. Nhi có dáng người rất đẹp, ngực nở, eo thon, mông đầy, ngũ quan hài hoà. Do là người Đà Lạt nên cô có nước da khá trắng. Cái Ngân hay nói cô có khí chất thanh tao lạ lùng làm phụ nữ ghen ghét nhưng đàn ông thì chết mê. Nhưng cá nhân Nhi không nghĩ như vậy. Cô khá là dễ bắt chuyện với người khác, cô thích nghi rất nhanh, đồng nghiệp cô luôn nhận xét cô là một người hiền hoà. Chỉ là cô không thích tâm sự hay bộc lộ quá nhiều cảm xúc của bản thân nên mọi người mới có cảm giác cô luôn xa cách.

Nhi bước vào bếp, mở tủ lạnh, bên trong được xếp đầy với những hộp dâu, ngoài ra thì không có gì khác cả. Lấy cho mình một hộp xong, cô lười biếng ngồi trên ghế sofa sau đó đặt chiếc laptop lên đùi. Bật Tivi lên, cô nhanh chóng chìm vào thế giới của riêng mình, tay Nhi không ngừng gõ trên bàn phím, hộp dâu bên cạnh cũng mau chóng thấy đáy. Tiếng người dẫn chương trình ồn ào trên tivi dường như không ảnh hưởng gì đến cô.

Thoắt cái đã ba tiếng trôi qua.

- "Enter!"

Sau một hồi viết viết sửa sửa thì cuối cùng cô cũng viết được thêm hai chương truyện. Quả thật hơi chậm. Độc giả luôn nhận xét cô là con mèo có tốc độ còn thua một con rùa. Sau khi kiểm tra lại một lượt thì Nhi mới đăng lên trang cá nhân của mình.

Chuyện tình của nàng tác giảWhere stories live. Discover now