pluto

167 17 4
                                    

" Sao em lại không muốn làm bạn với ai ? " Trương Nghệ Hưng hỏi Ngô Thế Huân, cắn tách một mẩu chocolate.

Ngô Thế Huân im lặng một chút, ngưng hẳn hành động vò chiếc túi trên tay. Mắt cậu gằm xuống đất ; trút tiếng thở chán chường, nhưng nhẹ, vừa đủ để người kế bên nghĩ là bình thường hoặc là không nghe thấy.

" Vì em là kẻ lập dị. " Ngô Thế Huân chậm rãi nhả từng chữ, lấy lại vẻ thản nhiên.

" Anh chẳng thấy em kì lạ ở chỗ nào. " Trương Nghệ Hưng nhíu mày, đem thanh kẹo ăn dở chỉ vào Ngô Thế Huân.

" Đấy là anh không biết thôi. " Cậu ngẩng đầu ; chăm chú ngắm từng cụm mây trắng đang dần phai hồng, điểm một vài tia sáng nhàn nhạt còn sót lại cuối ngày.

Trương Nghệ Hưng đến đây cũng không hỏi nữa, thái độ mệt mỏi của Ngô Thế Huân cũng làm anh buồn chắc muốn nói gì thêm. Bắp chân trắng tròn thả rơi giữa không trung, đôi lúc lại đung đưa qua lại, xé những khoảng khí yên tĩnh ở gầm ghế. Nắng chiều cháy âm ỉ qua những khe kẽ của toà cao ốc ; từng sợi mảnh dài quấn qua những kẽ lưới của tầng thượng, có cái nhấn vào tóc, vào cổ hai người. Chung quanh rơi vào tĩnh mịch sau câu trả lời của Thế Huân ; rải rác vài tiếng còi inh ỏi của đám đông, có khi xen câu gắt gỏng, tiếng chửi thề từ những người sốt ruột ; quạ đen bay vụt qua, để sót lại âm thanh gào kêu đập vang. Chân trời kẻ một đường mảnh, báo hiệu cho ranh giới giữa đêm và ngày đang dần bị cắt đứt.

Cảnh này sẽ rất đẹp với những người lạc quan, những hoạ sĩ, nhưng lại reo rắc cho tâm hồn Ngô Thế Huân một cái gì đấy cay đắng, chua xót. Bởi lẽ cái buổi chiều mà người đàn bà ấy bỏ cậu, cũng vắng vẻ và ảo não như thế này. Ngô Thế Huân nhớ rõ lắm, nhớ cả lời cay nghiệt mà mụ ấy nói với một đứa trẻ non nớt, hay là cái tát điếng tới ù tai mà mụ dành cho cậu sau đám tang của cha. Một tuổi thơ bất hạnh với những mảnh ký ức sứt sẹo như thế cứ lởn vởn quanh trí não của Ngô Thế Huân như một vòng lặp, rồi lại đẩy lên đỉnh điểm vào một ngày bất kỳ ; làm cổ họng cậu khô rát và tắc nghẽn ở khoé mắt biết bao là uất ức. Ấy là một bóng ma đổ dài ám vận vào cả người Ngô Thế Huân, tự cho mình là một tên khác bầy, cô độc tới hình chiếu của bản thân cũng không thể thấy. Từ ngày đi học đã chẳng thể cảm nhận được hạnh phúc là gì, và những cái hôn nồng hậu của ba mẹ cũng chưa bao giờ có.

Trương Nghệ Hưng gói loạt xoạt giấy bạc, lấy nó bao kín chỗ ăn dở. Xong lại lúi húi dùng móng tay ngắn cũn của mình cạy cạy chiếc nắp thiếc của lon coke. Loay hoay một hồi mới có thể mở được ; anh áp lòng bàn tay vào thân thiếc còn lạnh tới bốc hơi, chịu gai một chút để làm nguội nó đi. Da non của Trương Nghệ Hưng mới bóc, chạm vào có chút đau, môi theo phản xạ mím chặt, làm một bên lúm đồng tiền nảy lên.

" Anh làm gì thế ? " Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn con thỏ ngốc bên cạnh, thời tiết đang hè như này uống thế nào cũng được mà.

" À. " Trương Nghệ Hưng cười cười, dúi vật thể đang ủ vào Ngô Thế Huân, dĩ nhiên là cẩn thận để không đổ. " Anh thấy em ho nhiều, nên ấp cho nó bớt bớt để em dùng cho dễ chịu. "

" Anh lo cho em à ? "

" Lo chứ, lo chứ, anh lo cho Thế Huân của anh lắm. " Trương Nghệ Hưng khịt khịt mũi.

Ngô Thế Huân nhận lấy món giải khát từ anh, cảm thấy xúc cảm trống rỗng ban nãy trôi đi đâu mất. Cái xác thịt vốn tràn ngập nỗi buồn và thất vọng, bởi một cách nào đấy thấy vơi đi trong lòng vài phần ưu tư. Hay là cái vết lõm bên má phải hồng hồng của ai kia đã hút đi hết rồi nhỉ ? Có thể lắm chứ. Ngô Thế Huân lầm lì ban nãy sao giờ ngẩn ngơ thế, ngẩn ngơ trước đôi mắt híp một nửa và cong cong tựa một vầng trăng non. Mà cũng đâu phải lần đầu cậu cảm thấy khi ngồi cạnh anh, bị nhiều hành động khù khờ tác động thành một cái khoé miệng kéo cao, cùng một trái tim thấy thoang thoảng cái ấm áp.

Cậu nhấp một ngụm, song lại không để ý tới vị của nó, mà là Trương Nghệ Hưng đang phình mang thổi phù phù vào tay. Nhìn cả một mảng nhỏ đỏ cả lên, Ngô Thế Huân xót lắm. Cậu đặt vội lon nước xuống sàn đá, lấy tay của mình đặt thẳng lên tay anh, đem nhiệt truyền sang.

" Ơ kìa, anh có phải con nít đâu. " Trương Nghệ Hưng bị Ngô Thế Huân làm bất ngờ, lúng túng đánh đánh lên vai cậu.

" Con nít hay không thì kệ anh. Để yên đấy cho em. " Ngô Thế Huân chăm chú, nghiêm túc đáp lại lời cằn nhằn.

Trương Nghệ Hưng thôi không vùng vẫy, chịu ngoan ngoãn theo lời của Ngô Thế Huân. Khoảng một phút thì cậu gỡ ra, cẩn thận xem lại, rồi lấy khăn giấy trong ba lô lau sạch hơi nước cho anh dễ chịu hơn.

Tiếng đồng hồ của thành phố từ xa ngân lại, báo hiệu sự tiếp giao của chiều và tối. Mây hồng trôi ban nãy đã bị nhuộm sang thành một góc trời xám nhạt, phả chút ánh sáng mờ. Bên dưới, người ta cũng đã bắt đầu bật đèn, bốn bờ rào thép bỗng bừng lên ; giống một đầu nến được người ta đốt thắp lại.Ai đó ở đây đã từng biết yêu chưa ? Tình yêu hay ái tình, là một loạt các cảm xúc, trạng thái tâm lý, và thái độ khác nhau dao động từ tình cảm cá nhân đến niềm vui sướng. Tình yêu thường là một cảm xúc thu hút mạnh mẽ và nhu cầu muốn được ràng buộc gắn bó. Đơn thuần là thế, nhưng tình yêu đối với ta, đôi khi cũng có thể thay đổi nhịp điệu sống. Một chiều ảm đạm trong lòng Ngô Thế Huân, hay trong lòng thành phố, được thay bằng một màn đêm, nhưng hào nhoáng hơn, vui vẻ hơn. Cả người và cảnh, đều được những ngọn đèn của riêng mình thắp sáng : ở tâm, ở con mắt, ở trí não...

" Pluto, hay sao diêm vương, là hành tinh xa nhất trong Thái Dương hệ, dường như chẳng có ánh sáng nào xuyên 5,9 tỷ km để tìm tới. Tuy vậy, có một hành tinh luôn đồng hành bên nó là Charon, cách nó chỉ bằng 1/15 khoảng cách từ mặt trăng tới trái đất. Charon luôn ở bên Pluto xuyên suốt hành trình đơn độc của mình. Mỗi Pluto luôn có riêng một Charon. "

Ngô Thế Huân, có lẽ đã tìm được cho mình một Charon ; Charon sẽ chẳng bao giờ bỏ lại cậu ở một chân đồi đơn độc như những kẻ trước kia đã từng.

- End - 

뉴.뉴 dạo này em thấy hành văn của em loạn quá.

pluto | hunlayWhere stories live. Discover now