Chap 1

577 41 19
                                    

Cuộc rượt đuổi chẳng có hồi kết, gã sẽ không nhún nhường để em trở về Việt Nam dễ dàng.

Nguyễn Công Phượng... chẳng phải em còn nợ gã cái huyệt nhỏ ẩm ướt kia cả đời sao?

Ngay từ đầu sự xuất hiện của em đã khiến Kim Jung Ho không thể lặng im đứng nhìn, em khiến gã xao động, dáng người nhỏ bé, gương mặt có nét khờ dại, sự hoảng loạn trong đôi mắt trong vắt kia khiến gã lưu luyến. Bỏ đi sự kiêu ngạo thường ngày, bỏ đi lớp mặt nạ cứng ngắc, gã đã làm quen em với cả sự chân thành và yêu thích đối với người đồng đội mới.

Em nở nụ cười với gã bàn tay nhỏ lọt thỏm sau bàn tay gã khi tay hai người chạm nhau. Mọi người nhìn gã bằng đôi mắt kì quái, người lại ngán ngẩm hiểu ra gã đang có mục tiêu mới. Chỉ là dần dà gã nhận ra mình càng say đắm em hơn không còn đơn giản chỉ là muốn cùng em làm một cuộc tình chóng vánh để thoả mãn dục vọng, Kim Jung Ho khao khát em nhiều hơn là một cuộc làm tình gã hiểu được em muốn gì và cần gì mà không cần em phải cất lời trong sự ngượng ngùng và ấp úng. Gã có được sự tín nhiệm của em, em tin tưởng gã điều đó khiến gã vui sướng tưởng chừng phát điên lên những đêm được nằm chung một giường với em, nghe hơi thở em đều đều ngay bên cạnh mà toàn thân gã nóng ran, chỉ vì hơi thở đó cũng khiến dương vật gã cương lên.

Em không biết tiếng Hàn và đó là một lợi thế cho gã. Chỉ cần ở trong bữa ăn với các đồng đội họ sẽ không ngần ngại nhìn về phía gã, cười và dò hỏi: "Sao rồi? Đã được sung sướng với cậu ấy chưa? Tao để ý mông cậu ta rất đẹp"

Một người đồng đội khác vội vàng chen thêm vào: "Yeahh, cậu ấy nhìn thật đã mắt, tôi không thể rời mắt khỏi cặp mông đấy"

"Phải chi được dùng dương vật của mình đâm vào cái mông xinh đẹp đó"

"Tao đã nhìn thấy hai khoả anh đào của cậu ấy. Vãi c*c nó thật tuyệt vời, tao muốn cắn đứt nó"

Chỉ một que diêm nhỏ lại khơi bùng lên ngọn lửa lớn, trong khi đồng đội vẫn rôm rả trò chuyện bàn tay cầm thìa của gã siết chặt lại chẳng ai đủ tinh mắt để thấy rằng gương mặt vốn đã lạnh kia càng xa xút.

"S... sao... sao vậy?" Công Phượng nhìn gã, miệng bập bẹ nói tiếng Hàn hỏi han chỉ là em thấy gã mất đi nét cười ban nãy khi cả đội bắt đầu rì rầm trò chuyện.

Gã lắc đầu, chỉ nhìn em cười thay cho lời nói em hãy yên tâm và gã ổn. Những người đồng đội khác cũng chuyển sự chú ý về phía cả hai và nhanh chóng im bặt khi nhận lại ánh mắt sắc bén của gã. Một người trong số đó lầm bầm lên tiếng: "Kim Jung Ho không muốn chia sẻ mồi ngon các cậu cũng đừng cố tranh giành"

Gã nhếch môi cuối cùng cũng có người đủ thông minh để hiểu Công Phượng là người gã không muốn chia sẻ với bất kỳ một ai khác.

Cho tới khi những cuộc video call càng nhiều theo tần suất số nhân Kim Jung Ho mới nhận ra em của gã đã có người thương nơi quê hương. Là đội trưởng Lương Xuân Trường thậm chí dù cố gắng làm ngơ gã vẫn không thể giấu nổi sự khó chịu khi Công Phượng liên tục cười với người bên kia, số lần em cười trong mấy tiếng đồng hồ nói chuyện với Lương Xuân Trường còn gấp đôi số lần em cười với gã trong một ngày dài tập luyện. Nhưng có lẽ chính vì gương mặt khó chịu của bản thân mà gã khiến Công Phượng nghĩ em đang làm phiền gã những cuộc gọi không còn gần kề cạnh bên gã, em chọn ra ngoài ban công thay vì ngồi cạnh gã trên chiếc giường mà cả hai vẫn cùng say giấc nồng để trò chuyện với ai kia.

Kim Jung Ho cảm nhận được sự xa cách và gã ghét điều đó gã ghét ánh mắt lảng tránh của em, gã căm hận cái cách em tỏ vẻ thân thiết với gã trên sân bóng nhưng khi cả hai vừa bước vào trong phòng nghỉ chung em lại cố gắng bằng cả sức bình sinh để đẩy gã ra xa khi mà gã đang cố gắng tiến lại gần em. Rào cản duy nhất giữa gã và em chính là thứ ngôn ngữ chết tiệt của cả hai Kim Jung Ho có thể hiểu em nhưng em sẽ không bao giờ hiểu được gã vậy nên gã quyết định sau mỗi buổi tập sẽ tìm lớp học Tiếng Việt. Có vậy mà bẵng đi một thời gian gã không thể cùng em nói chuyện, gã chỉ có thể luyện tập và học thêm rảnh rỗi gã sẽ trốn một góc xem lại bài vở, gã muốn có thể nhanh chóng được nói chuyện với em hiểu những gì em muốn nói để em không lạc lõng.

"Jung Ho-ssi, anh đang mất tập trung!"

Gã ngẩng đầu nhìn thầy giáo hơi đảo mắt, đáp lại: "Xin lỗi thầy, cuộc tập luyện hôm nay lấy đi của tôi không ít sức lực"

"Chứ vậy không phải do cậu dồn hết tâm trí cho Công Phượng sao?" Vị thầy giáo kia cười, lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng ông đã và đang nói chuyện với Kim Jung Ho bằng tiếng Việt

Gã cười lạnh tay cầm bút hơi siết lại nhìn những dòng chữ nghuệch ngoạc trên tập vở ô ly thì ra từ nãy tới giờ trong vô thức gã vẫn luôn tìm kiếm em, bằng chứng trên tập vở chỉ có tên Nguyễn Công Phượng.

"Ừ lúc nào tôi cũng nghĩ về em ấy không thể ngừng những suy nghĩ này lại. Chỉ nghĩ tới lúc có thể nói với em bằng tiếng Việt có thể hiểu được em đang nói gì là tôi lại vui sướng nhưng áp lực học tập và luyện tập suốt thời gian vừa qua khiến em và tôi xa các-.... tôi? Tôi đang nói tiếng Việt?" Gã cứng họng, hai mắt mở lớn nhìn về phía người thầy giáo đang hài lòng hướng về phía mình.

"Tôi nghĩ đích đến của cậu đang gần ngay trước mắt, cậu có thể nói chuyện được với Công Phượng được rồi. Hãy tự tin giao tiếp với cậu ấy."

Gã bật dậy, quên cả lễ nghĩa mà chạy về gã muốn gặp em, muốn nói với em rằng gã làm được rồi gã sẽ không để em cảm thấy lạc lõng nữa nhưng gã chẳng hay đau đớn gì đang đợi gã phía trước, gã hoàn toàn để niềm vui che mờ đi thực tại trước mắt rằng người em cần chưa bao giờ là gã.

Gã chạy một mạch về kí túc xá chỉ để sững lại trước cổng nhìn dáng người nhỏ bé gã thương nhớ đang được vòng tay rộng lớn của ai kia ôm chặt, cả những nụ hôn rải rác mà người đó thể hiện sự nhớ nhung trên gương mặt và đôi môi em gã đều nhìn thấy.

Tôi chợt vô tình thương người

Vậy mà người vô tình ném bỏ hết thẩy...

[HoPhượng] Độc Chiếm DụcWhere stories live. Discover now