Có nhau đời ắt yên bình

923 11 0
                                    

       Anh vẫn khát thèm vô vàn thứ bình yên

       Về gối đầu lên ngực nhau hiền ngoan như chồng vợ

       Sống với nhau một đời khóc cười chung hơi thở

       Anh ở bên em thanh thản đến bạc đầu.

       Trời ạ, năm tháng dài nhìn lại còn son trẻ chi đâu

       Giận dỗi chi mà lâu, ghen hờn gì mà bạo

       Về rắc nhuyễn hành hoa thơm đều lên bát cháo

       Nhấc muỗi canh rau thấy viên mãn như người già.

       Anh cời đất lên trồng cho tươi đỏ luống cà

       Vuông đất nhỏ sau nhà học thả gà, nuôi cá

       Nhìn vào mắt người mình thương mà sợ em gồng mang vất vả

      Giông bão trên vai anh gánh vác thay em cả một đời.

       Anh trở về nhà sau những lần chinh phạt rong chơi

       Cởi áo trần ra véo mảnh tim cằn trách thằng người tệ bạc

       Bởi yêu là can tâm, yêu là nguyện lòng, là vì nhau là tự giác

       Yêu là duy nhất, là nhớ thương, là mộc mạc, là chân thành.

      Chải dọc ngọn tóc suôn dỗ em những ngọt lành

       Đã từng ấp gối chung chăn nay mình thành tri kỷ,

       Biết gọi nhau bằng thứ biệt trân thương thế nào đây em nhỉ?

       Là mái ấm, là nhà chung, là tất cả, là gia đình?

       Rúc đầu vào vai này gọi nhau dậy mỗi sớm bình minh

       Quẳng hết thảy hoa vinh, gia tài, mình chỉ cần an ấm

       Bàn tay mình chỉ cần năm ngón gầy siết vào đan nắm

       Mình đem chân tâm cược ván yêu đến tận cùng trời.

       Về hôn lên trán nhau mà chừng như trong tay có cả cuộc đời

       Có em

       Có anh

      Có bầy con nhỏ

       Có hiên nhà lộng gió

       Có hai cụ già sau này ngồi đó

       Có yên bình của bọn mình, em ơi!

Tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau- Huỳnh Khải VệМесто, где живут истории. Откройте их для себя