Mẹ nuôi đã đúng. Vườn hoa quế đã trở thành nơi trú ẩn yêu thích nhất của cậu. Là nơi cậu có thể đọc truyện thỏa thích mà không bị mẹ nuôi hay cô giúp việc làm phiền.

Cho đến một ngày, nơi trú ẩn của cậu bị kẻ gian phát giác. Một kẻ gian xinh đẹp với mái tóc đen nhánh buộc bổng thật cao và bộ váy xòe màu nhung đỏ.

Kẻ gian nói: "Cuốn này cũng được nhưng không hay bằng Rurouni Kenshin, nhóc đọc thử xem."

Cậu hỏi: "Chị là ai?"

Kẻ gian chậc lưỡi: "Anh hùng không hỏi xuất thân. Dù vậy, nể tình vị huynh đệ đây tuổi còn nhỏ mà đã có gu đọc truyện tốt, bản nữ hiệp sẽ nói cho hay. Bản nữ hiệp là truyền nhân của Thần điêu đại hiệp Dương Quá, tự xưng là Dương Quân!"

Cậu chẳng hiểu kẻ gian đang nói gì.

Dù vậy sau đó kẻ gian đã chỉ cho cậu cách thuê truyện, chỉ cậu những bộ truyện hay, cùng cậu bình luận về tình tiết và nhân vật. Cậu thấy kẻ gian này thật tốt bụng. Là người đối tốt nhất với cậu sau cậu bạn mẫu giáo, sau mẹ nuôi, sau cô giúp việc.

Vì vậy trước khi chia tay cậu đã nói với kẻ gian: "Chị gái xinh đẹp! Lớn lên em nhất định sẽ lấy chị! Khi chị 100 tuổi, em khoảng chín mươi mấy tuổi! Em sẽ đổ bô cho chị!"

Kẻ gian trố mắt nhìn cậu rồi cười rũ rượi. Cậu run lắm. Cậu đã dùng lời lẽ trong bức thư tình gửi cho cô giáo để nói với kẻ gian, không biết có thành công không nữa.

Kẻ gian xoa đầu cậu: "Vị huynh đệ nhỏ, lớn lên phải thật đẹp trai và giàu có rồi đến gả cho bản nữ hiệp đấy! Nhớ phải chiếm hết tài sản của Lâm Hiên! Chỉ đẹp trai thôi bản nữ hiệp không lấy đâu!"

Ngót út của cậu tự nhiên lại đau nhói.

.

Năm lớp 9, lần đầu tiên cậu nhận được lời tỏ tình. Đó là của một cô bạn lớp bên. Hai người từng trò chuyện vài lần khi làm việc cho trường.

Cô bạn khá xinh xắn. Với mái tóc cháy nắng và đôi mắt nâu một mí. Tư Thành từng nghĩ mình thích cô bạn.

Nhưng khoảnh khắc cô bạn nói thích cậu, không hiểu sao cậu lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng. Nghe thấy một giọng hát trong veo. Nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng. Mày hủy hoại cuộc đời tao, hủy hoại sự nghiệp, ước mơ của tao! Mày nghĩ mày xứng đáng được yêu thương? Lẽ ra tao nên giết mày từ hồi đó.

Những hình ảnh vụn vặt, mờ ào liên tục lướt qua trong đầu. Con dao trên sàn. Bồn tắm đỏ lừ. Cổ tay bị rạch nát. Tất cả làm cậu cảm thấy buồn nôn kinh khủng.

Cậu choáng váng, nhằm nghiền mắt lại. Rồi chập chờn mở mắt ra, cậu thấy cả người mình toàn máu là máu. Bẩn thỉu. nhơ nhuốc khủng khiếp.

Cậu sợ hãi ngẩng đầu lên. Thấy cánh tay của cô bạn vừa chạm vào vai cậu cũng toàn máu là máu.

A. Vấy bẩn rồi.

Và cậu nhắm nghiền mắt lại.

.

Những lần sau đó cậu bắt đầu học được cách kiểm soát bản thân. Học được cách che dấu. Chạy trốn. Và, giả vờ lãng quên.

.

Cuối năm lớp 10, cậu gặp dì Linh. Người đầu tiên có thể "nhìn thấy" cậu. Cậu sợ hãi và quyết định chạy trốn. Năm lớp 11, cậu chuyển đến ở một căn nhà mới cùng với mẹ nuôi.

Dù vậy đôi khi cậu vẫn phải trở về nhà chính, dự những bữa tiệc do Lâm Hiên tổ chức. Những bữa tiệc mà phần lớn đều vô cùng vô nghĩa và tẻ nhạt. Dù vậy, cũng phải là không có sự thú vị nào.

Như ở bữa tiệc nọ, có một cô gái cứ liên tục nhìn chằm chằm cậu. Cậu đã cố tình lờ đi nhưng cô gái nọ vẫn cứ tròn mắt, há mồm lẩm bẩm Cổ Thiên Lạc gì gì đó.

Cậu nói: "Đẹp trai nghẹt thở, là lỗi của tôi." Rồi quay người bỏ đi.

Chẳng ngờ cô gái nó lại hét tướng lên: "Xinh gái ngạt mũi, là lỗi của thầy u tôi!"

Cậu phì cười. Sau đó quyết định quay người lại. Nhưng đã chẳng thấy cô gái đâu nữa.

Phải đến bữa tiệc nửa năm sau đó cậu mới gặp lại người con gái nọ. Mái tóc đen tuyền thả xõa và chiếc váy nhung đỏ.

Có lẽ, cậu sẽ tiếp tục nghĩ cô gái này là một trong vô vàn những vị "tiểu thư" , "con gái ngàn vàng" của mấy ông chủ tịch, giám đốc khác đến dự tiệc, cho đến khi cô ta giúp cậu chia tay Lưu Anh.

"Tư Sản. Yêu anh em phải đề phòng cả nam lẫn nữ. Lúc nào cũng thấp thỏm không biết đêm nay anh đi với thằng hay với con."

Và lúc đấy cậu đã có thể chắc chắn rằng, hai chữ "kì cục" và năm chữ "không thể dự đoán trước" là dành cho cô gái này.

.

Phải mất một thời gian khá lâu sau cậu mới biết cô gái nọ tên là Phụng Quân. Một người "bạn" nhỏ của Lâm Hiên. Và đàn chị cùng trường đại học.

Mấy thằng bạn đều kháo cậu nên cưa Phụng Quân. Nào là, con nhỏ ấy xinh xắn nhưng chảnh chó lắm, chưa ai cưa được bao giờ. Nào là con nhỏ có ông anh trai đầu gấu bị sister complex nặng, suốt ngày sai đàn em theo dõi, sẵn sàng đánh chết bất kì thằng cha nào dám tiếp cận con nhỏ.

"Chú nghĩ sao? Thách thức đúng không? Chú thích thử thách mà. Cưa đi! Nghĩ gì nữa!"

"Thế này nhé, nếu chú cưa được nhỏ, anh em mỗi người đưa chú năm chục! Còn không cưa được thì chú khao anh em một bữa! Hời không?"

Cậu chỉ cười xòa. Thật sự cậu không muốn dính dáng đến những người liên quan đến Lâm Hiên.

.

Cuộc gặp mặt chính thức đầu tiên giữa cậu, Phụng Quân và Nguyệt Lão có thể nói là vô cùng bi tráng.

Ngay từ 5 phút đầu.

"À vâng. Tôi là Phụng Quân, Phụng trong con chim, Quân trong quân đội nhân dân Việt Nam."

15 phút sau.

Cậu quẹt thẻ roẹt một cái, trước sự liêu xiêu của phiếu coupon giảm giá 80% trên tay Phụng Quân.

Phụng Quân lẩm bẩm: "Tên của cậu ta có khi nào là Tư trong đầu tư bất động sản, Thành trong thành phần kinh tế? Chỉ có thể là vậy, chỉ có cái tên nội hàm như thế mới xứng đáng với tấm cờ re đít cạt chọt mù mắt người khác ấy."

30 phút sau.

Cả nhóm chụm đầu vào bàn bạc xem nam thứ nên quyến rũ nam chính kiểu gì và nữ phụ nên xoa bóp nữ chính như thế nào.

45 phút tiếp.

Cậu bắt đầu say coca và nói năng linh tinh.

Phụng Quân bắt đầu biến tướng câu chuyện sang một hướng hoàn toàn khác...

1 tiếng đó.

Cả hai cùng phê coca rồi oanh tạc nhảy nhót lên bàn. Biểu diễn lại chiêu thức con chim, con rắn trong Karate Kid.

1 tiếng 5 phút

Bị nhân viên đuổi ra khỏi quán vì tội phá hoại của công

1 tiếng 15 phút.

Giữa trời trưa nắng chang chang có hai người, một trai một gái hát hò nghêu ngao giữa đường

"Anh muốn sống bên em tạm thời! Ngu sao sống bên em trọn đời ời ời!"

"Em ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian ú ơ ơ. Anh đưa em qua biên giới ới ới..."

"Mỗi ngày anh chọn lựa một cô, chọn mãi không ra, quất đại một thằng ú ú ơ ơ."

1 tiếng 30 phút.

Phụng Quân chật vật cõng kẻ quắc cần câu là cậu trên lưng.

5 giờ 45 phút

Cậu tỉnh dậy trong một căn hộ lạ. Trên bàn là nước lọc, nước gừng và một bát cơm rang nóng hổi.

Phụng Quân đi từ trong nhà tắm ra: "Tỉnh rồi hả? Vào bếp lấy bát ăn cơm rang đi."

Đây quả nhiên là buổi gặp gỡ bi tráng nhất trong lịch sử. Và năm từ "không thể dự đoán trước" chính là một sự đánh giá thấp dành cho Phụng Quân.

.

Nhưng dù buổi gặp mặt có bi tráng đến đâu thì cậu cũng phát hiện ra nhiều điều về Phụng Quân mà phải để ý thật kĩ mới có thể nhận thấy. Cô ấy hay cười, nói chuyện cởi mở, trông có vẻ rất thân thiện, dễ làm quen nhưng thật ra lại cực kì giữ khoảng cách và đề phòng cậu. Không bao giờ đứng quá gần cậu, nhưng lại có thể ở cạnh Nguyệt Lão. Lúc nói chuyện không bao giờ với riêng cậu mà luôn khéo léo thêm Nguyệt Lão vào. Luôn có ý thức về những thứ chuẩn bị/sắp/gần chạm vào người mình. Cơ thể gần như luôn trong trạng thái căng thẳng khi ở gần cậu và cũng đôi khi là Nguyệt Lão.

Dù vậy cậu cũng nhận ra, khi Phụng Quân nghe cậu kể về dì Linh, khuôn mặt cô ấy đã thay đổi. Có một cái gì đó thoáng nhói lên rồi dịu đi ngay lập tức. Và từ khoảnh khắc đó trở đi, Phụng Quân mới bắt đầu thả lỏng hơn một chút khi ở gần cậu.

( Phải rất nhiều năm về sau cậu mới hiểu, ngay từ lúc đó, Phụng Quân đã nhận ra là cậu và cô ấy thật sự rất giống nhau. )

.

Những ngày sau đó là những ngày cậu phải cật lực phá bỏ bức tường ngói đỏ bao xung quanh khu vườn của Phụng Quân.

Phụng Quân là một người vô cùng giỏi trong việc giữ khoảnh cách với người khác.

Khi cậu nhờ người quen xin số Phụng Quân, rồi liên tục nhắn tin, Phụng Quân chỉ đáp lại vỏn vẹn hai dòng. [ Máy đã hết tiền. Đợi ngày viettel giảm giá tại hạ sẽ nhắn lại. ]

Dắt xe đến nhà chở Phụng Quân đi học. Bị từ chối thẳng thừng với lí do: "Đã mua vé xé buýt theo tháng."

Rủ rê đi xem phim. Đương nhiên không thành công. Nguyên nhân là: "Sắp kiểm tra, thiếu ngủ và bận đến nỗi không có thời gian đi vệ sinh, phim phủng gì."

Mua đủ các loại hoa trên đời, những đồ hàng hiệu đắt tiền nhất. Đều bị vứt trả lại, không những thế còn bị ăn chửi: "Thằng nhóc hư hỏng mất dạy kia! Sáu trăm nghìn cho một bó hoa lủm nhủm vài bông mà cũng mua à? Mấy triệu bạc cho một cái túi da cá sấu với chả da cá nemo mà cũng mua à? Tưởng có tiền là có thể phung phí hả? Nếu thừa tiền quá thì đi gửi ngân hàng đi! Mà tôi là sinh viên nghèo, quá ngu để vượt khó, bát ăn cơm còn không có, đương nhiên không thể mua nổi bình hoa, cậu tặng hoa làm gì, trêu tức tôi?"

Cậu không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Chỉ biết ngao ngán thở dài: "Vì tôi thích Phụng Quân mà."

"Cái gì? Thế này là thích hả?"

Cậu vò đầu: "Thích không phải thế này à? Nhưng tôi chỉ biết thích như thế này thôi."

Từ bé đến giờ cậu đã luôn nghĩ như vậy. Cậu phải cho họ thứ mà họ muốn về cậu thì họ mới thích cậu.

Cậu phải "cho" họ hình ảnh một đứa trẻ ngoan. Hình ảnh một thằng nhóc chỉ biết cười. "Cho" Lâm Hiên hình ảnh một đứa con trai đã tha thứ cho ông ta về chuyện của quá khứ. "Cho" thầy cô giáo hình ảnh một học sinh gương mẫu, chăm ngoan. "Cho" bạn bè một thằng nhóc nhà giàu dễ bắt nặt, luôn sẵn sàng bỏ tiền ra mua mọi thứ.

Cho và cho và không bao giờ được tham lam, đòi hỏi nhận lại.

Cậu đã luôn sống như thế. Luôn cảm thấy ổn với cách sống như thế. Nhưng không hiểu sao lúc này, khi nhìn thấy ánh mắt Phụng Quân lẳng lặng nhìn cậu, rồi chần chừ vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, cậu lại thấy trống rỗng một cách kì lạ. Cảm thấy như có một lỗ hổng lớn đang ăn mòn lồng ngực cậu. "Trống rỗng" có khối lượng không? Tại sao cậu lại thấy nặng nề thế? Cậu mệt mỏi quá. Ngột ngạt quá.

Chợt Phụng Quân lấy tay ấn nhẹ đầu cậu xuống vai cô ấy.

Phụng Quân nói. "Trên người cậu có mùi hoa quế."

Và, cậu cảm thấy như bật khóc.

.

Sau đó Phụng Quân bắt đầu trả lời tin nhắn của cậu.

Đồng ý để cậu chở đi học. Mua một bình hoa nho nhỏ.

Để cậu vào nhà chơi, ăn trưa rồi ăn tối. Làm cơm hộp cho cậu.

Đôi khi dẫn cậu đi ăn với coupon giảm giá.

Cùng nhau xem phim, rồi cùng đi dạo phố.

Phụng Quân từng chút một cho phép cậu bước vào thế giới của cô ấy.

Từng chút một nói cho cậu biết, cô ấy trân trọng những gì cậu "cho" cô ấy. Dù vậy cô ấy sẽ thấy thoải mái hơn nếu cậu có thể đừng quá cứng cắn, áp đặt bản thân và bắt đầu "nhận" lại từ người khác.

Từng chút một giúp cậu nhận ra, chiếm hữu, ghen tỵ, tham lam là những tình cảm bình thường. Và cậu hoàn toàn có thể trở nên trẻ con, ích kỉ, làm nũng ở bên cạnh cô ấy.

Từng chút một cho cậu thấy, có rất nhiều cách để thích một người. Dù vậy cũng sẽ ổn thôi nếu cậu chỉ biết một cách trong số đó.

(Bởi vì nhiều năm sau đấy, Phụng Quân sẽ nói với cậu một sự thật, cô ấy cũng từng chỉ biết duy nhất một cách. Từng chỉ biết ích kỉ "nhận" lấy mọi thứ, tham lam đòi hỏi mọi thứ mà quên mất rằng đôi khi ta phải "cho" đi.

Vì vậy khi gặp cậu, cô ấy đã luôn cảm thấy không an toàn. Cậu dường như lúc nào cũng có thể "cho" cô tất cả, có thể khiến cô mềm lòng, có thể khiến cô dần dần trở nên dựa dẫm vào cậu. Và cô sợ hãi điều đó. Sợ cảm giác yếu đuối, chênh vênh, không an toàn ấy.

Vì thế cô cố đẩy cậu ra khỏi thế giới của mình. Nhưng lần nào cậu cũng quay trở về trước cổng khu vườn, bên cạnh bức tường gạch đỏ. Lần nào cậu cũng quay trở về bên cô. )

.

Thế giới của Phụng Quân là một thế giới vừa kì lạ lại vừa rực rỡ. Mỗi ngày ở bên cô ấy tựa như một cuộc phiêu lưu. Mới mẻ, thu hút và đầy tiếng cười.

Cô ấy có thể cãi nhau về một chiếc khăn choàng. Rồi lại đứng giữa sân trường hét "ĐẬU MÁ, THÔNG XÃ GIAO KHÔNG?"

Ngày hôm trước có thể nói: "Chúng ta nhất định phải chia rẽ Bình Nguyên và Bội Oanh!" Ngày hôm sau đã có thể: "Kệ cha số mệnh. Kệ cha sợi chỉ đỏ. Chúng là cái gì mà đòi chà đạp lên 14 năm đơn phương của Bình Nguyên? Chúng ta là cái gì mà đòi chia rẽ họ? Tư Thành này, hãy giúp họ đi."

Sẵn sàng nổi nóng khi nghe Bội Oanh nói cậu giống cô ta. Và còn tức giận hơn khi biết cậu cũng nghĩ mình giống Bội Oanh.

Phụng Quân nói, cậu khao khát được yêu thương nhưng lại sợ hãi, không muốn chấp nhận sự thật rằng trên đời thật sự có người có khả năng yêu thương một người như cậu, và điều ấy không có chỗ nào giống Bội Oanh cả.

( Phụng Quân bảo, cậu và cô ấy rất giống nhau nhưng đôi khi cũng vô cùng trái ngược. Trong khi cậu là người hoàn toàn không biết trân trọng và yêu quý bản thân thì cô ấy lại là người yêu bản thân đến độ có thể sẵn sàng tổn thương người khác.)

.

Phụng Quân có thể "nhìn thấy" cậu. Sự yếu đuối, hèn nhát nhất của cậu. Và chấp nhận chúng như một điều hiển nhiên.

Phụng Quân cho phép cậu "nhìn thấy" cô ấy. Sự ích kỉ, đớn hèn nhất của cô ấy. Và tin tưởng cậu.

Phụng Quân có thể chạy đến chỗ cậu và gào thét dưới trời mưa, chỉ để đơn giản là ở bên cậu, cùng đọc sách, nghe nhạc, xem phim.

Phụng Quân có thể trở nên vô cùng cứng đầu và bảo thủ. Đã ghét cái gì là sẽ không có sự ngoại lệ. Và cô ấy cực kì ghét sự lừa dối. Chúng khiến cô ấy cảm thấy không an toàn. Và lẽ ra cậu phải giải thích với cô ấy sớm hơn về vụ cá cược.

Nếu cậu giải thích sớm hơn có lẽ Phụng Quân sẽ không nổi giận và bỏ đi. Cô ấy sẽ không bị đe dọa bởi những sợi chỉ đen.

Cậu vội vàng đi tìm cô ấy. Mặc kệ Nguyệt Lão ngăn cản rằng mọi thứ đã quá muộn. Rằng một trong hai người nhất định phải chết.

Rằng Bình Nguyên vẫn còn sợi chỉ đỏ nối với Bội Oanh nhưng Phụng Quân thì chỉ có một ngón út trống rỗng thế nên người phải chết là cô ấy. Cậu cảm thấy thật nực cười, chỉ là một sợi chỉ thôi lại có thể quyết định sự sống chết của Phụng Quân? Cậu không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

Nguyệt Lão bất lực gào lên: "Tư Thành! Người con gái dành cho cậu tên là Trần Tuệ Phương, là người cậu đã nhảy cùng ở bữa tiệc. Là cô gái ở đầu bên kia của sợi chỉ đỏ. Là người mà số mệnh đã định sẵn là dành cho cậu. Không phải Phụng Quân! Mãi mãi không thể là Phụng Quân!"

Cậu biết chứ. Ở bữa tiệc hôm đấy, cậu đã nhìn thấy sợi chỉ đen giữa cậu và Phụng Quân đứt đoạn ngay khoảnh khắc cậu nắm lấy tay cô gái tên Trần Tuệ Phương.

Nhưng thế thì sao? Ngay từ đầu những cảm xúc của cậu dành cho Phụng Quân vốn đã chẳng hề liên quan đến một sợi chỉ mắc nối nào.

Dù đầu bên kia của sợi chỉ đỏ không phải Phụng Quân, dù định mệnh đã viết sẵn cô ấy không dành cho cậu, dù thế, cậu vẫn muốn ở bên cạnh cô ấy. Dù sau này cô ấy có thích một người khác. Dù sau này sợi chỉ đỏ sẽ dẫn cậu trở về bên Tuệ Phương. Thì cậu vẫn muốn ở bên cạnh Phụng Quân.

Trái tim trống trải và hoang vu tựa sa mạc của Tư Thành chưa bao giờ khao khát một cánh rừng bạt ngàn xanh ngắt cả.

Cậu chỉ muốn giữ lại trong lòng một khu vườn xanh mướt với bức tường gạch ngói đỏ au mà thôi.

.

Cậu chờ đợi chiếc xe tải khổng lồ lao về phía mình nhưng thay vào đó lại là một cái đẩy mạnh xuống lòng đường khiến đầu gối cậu trầy nát.

Khi cậu mở mắt ra Phụng Quân đã an toàn ở bên đường. Cơ thể không bị thương gì quá nặng. Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy bồn chồn một cách kì lạ.

Quay ra nhìn về phía chiếc xe tải, cậu thấy ông lão kì lạ đi theo mình đã nằm ở giữa vũng máu từ lúc nào. Cậu vội vàng chạy lại. Hô gọi cấp cứu. Có gì đó thật sự không ổn.

Dường như có một sức mạnh khổng lồ, vô tận đang cố bao trùm lấy cậu. Não cậu như bị bổ đôi ra còn những kí ức thì như bị ai đó lục lọi, moi móc.

Cậu nheo mắt nhìn xung quanh. Ở bên đường lúc này hoàn toàn trống trơn. Không thể nào. Lúc nãy còn có một người... một cô gái...Phụng...Là ai nhỉ? Tự nhiên cậu không thể nhớ nổi.

Chợt cậu cảm thấy tay mình bị ai đó siết chặt. Người đối diện bình thản nhìn cậu. Chầm chậm lấy tay áo lau những vết máu trên mặt cậu.

Người đó nói.

"Tư Thành. Tôi rất nhớ Tư Thành."

Trong tâm trí cậu chợt chập choạng hiện lên hình ảnh của vườn hoa quế vàng rực. Và một người con gái với mái tóc dài đen nhánh và nụ cười nhẹ bẫng trong veo. Một người gần như chưa bao giờ thể hiện cảm xúc với bất kì ai, "yêu" hay "thích" đều là một gánh nặng, lại có thể dành cho cậu một từ "nhớ". Giới hạn của người ấy đều là dành cho cậu. Ngoại lệ của người đều là bởi vì cậu. Ừm, có hơi hơi nhớ cậu. Nhớ cậu ghê vậy đó. Nhớ cậu quá Tư Thành. Nhớ cậu thật đó Tư Thành. Lỡ nhớ cậu mất rồi, thật là không chịu nổi. Mỗi ngày đều nhớ cậu, có cảm động không này. Tư Thành. Tôi rất nhớ Tư Thành.

Cổ họng chợt thắt lại. Cậu hét lên.

"Phụng Quân!"

[Hoàn Thành] Nhân Vật PhụWhere stories live. Discover now