Chương 5: Con gái, lúc nào cũng phải đẹp

2 0 0
                                    


Trong căn hộ mà Hải Quỳnh sống mọi người chia lịch đổ rác theo ngày, cứ 4 ngày một lần sẽ đến phiên cô. Hôm nay là lịch của Thu Hà nhưng cô ấy đang theo Hiểu Phong đi công tác tít trên Quảng Ninh nên cô làm hộ. Cũng không biết anh chàng kia đã tán đổ cô bạn thân của mình chưa mà chuyển cô ấy từ vị trí telesale sang bộ phận thư ký văn phòng, đi đâu xa xa chút mà có thể kết hợp cả đi chơi và làm việc là sẽ gọi đi theo. Thời gian đầu Thu Hà nghe đến đi công tác cùng anh ta thì có chút ngại ngùng, sau đó biết được là đi theo đoàn, còn vài người khác ở công ty nữa nên mới đồng ý.

Hải Quỳnh bỏ rác vào xe chứa rác trong căn phòng nhỏ ở cạnh cầu thang thoát hiểm, về nhà rửa tay rồi khóa cửa đi xuống siêu thị mua ít trái cây. Từ ngày ở với Thu Hà cô tập được thói quen ăn healthy theo phong cách eat-clean chứ không còn tùy hứng như trước nữa. Dù mua trái cây trong siêu thị đắt nhưng sạch và đảm bảo, thích hợp để làm salad. Vì siêu thị ngay cạnh tòa tháp dân cư này, chỉ có mấy bước chân nên cô vẫn mặc nguyên bộ váy ngủ dáng suông rộng thùng thình như của mấy chị mang bầu mà đi. Cửa thang máy vừa mở ra cô đã ý thức được ngay cái gì gọi là: "Con gái dù có đi đổ rác phải cũng phải đẹp". Người đứng trong đó chuẩn bị bước ra chính là Trung Đức, anh mặc một bộ vest màu xanh navy trông vô cùng lịch thiệp. Cô cúi đầu chào rồi vội kéo mũ thấp xuống để che đi gương mặt mộc không hề make-up.

"Chào thầy ạ".

" Ngô Hải Quỳnh đúng không nhỉ? Chào em" Trung Đức phải nhìn một lúc lâu mới nhận ra cô. Anh từng nghe con gái khi không trang điểm trông sẽ rất khác, chỉ là không ngờ tới lúc cô bé này để mặt mộc trông lại trẻ trung, đúng độ tuổi như vậy. Tuy trông có chút nhợt nhạt vì da cô là kiểu trắng xanh nhưng anh lại thấy thuận mắt hơn những lần gặp trước khi cô đã trang điểm tỉ mỉ.

"Em xin phép đi trước ạ"

"Ừ. Cảm ơn em vì món quà hôm trước nhé" Lúc cửa thang máy sắp đóng lại anh mới nhớ ra chuyện hôm trước rồi vội nói lời cảm ơn.

"Dạ, không có gì ạ" Hải Quỳnh lễ phép đáp.

Xuống đến siêu thị rồi mà cô vẫn chưa kịp hoàn hồn, đúng vào lúc trông xấu xí nhất lại gặp phải người mà mình ngưỡng mộ thật là xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Hải Quỳnh không hiểu tại sao từ lúc gặp anh khi này tim cô cứ đập loạn nhịp, hồi hộp như sắp sửa bước vào một kì thi cam ga. Cứ mải nghĩ về chuyện này nên cô đã bơ xanh thay vì mua bơ chín, thậm chí còn nhầm lẫn giữa cà chua bi và cà chua thường quả nhỏ, đến lúc thanh toán rồi cảm thấy sai sai thì mới hối hận không kịp. Bữa tối hôm đó thay vì được ăn salad bơ ngon miệng thì cô chỉ có thể uống một ly sữa rồi đi ngủ vì thiếu nguyên liệu.

---

"Òa. Bắt quả tang nhé" cô bé phục vụ mới vào làm đột nhiên đứng chắn trước mặt Hải Quỳnh rồi trêu ghẹo. Trước lúc đó cô đang ngồi nhìn Trung Đức đến xuất thần.

Gần đây anh rất hay đến cửa hàng, mỗi lần đều gọi cà phê đen hoặc trà cúc tuyết và một loại hạt khô nào đó rồi vừa làm việc vừa thưởng thức. Thỉnh thoảng anh sẽ nói với cô vài câu chuyện thú vị của người đi làm có liên quan đến ngành học của cô. Anh thường lấy những trường hợp thực tế để dạy cô cách ứng phó nếu phải đối mặt. Cô từng nghe rằng ngành học của cô khi bước vào môi trường làm việc sẽ rất khắc nghiệt nhưng nghe người thật việc thật mới cảm thấy áp lực còn lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Đôi lúc anh cao hứng sẽ kể cho cô nghe vài câu chuyện cười, nói đùa cùng cô vài câu khiến cô cảm giác như mình là một người thân thiết với anh từ lâu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 24, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Xin lỗi, em đã dùng sai cách để yêu anhWhere stories live. Discover now