Hạ Y Cơ cười, vén tóc ra sau tai rồi cuối đầu lí nhí, lời này đủ để cả hai nghe được: "Nghĩ những gì hiện tại chúng ta nghĩ"

"Vậy cô có người yêu hay gia đình chưa?"

Lúc này Hạ Y Cơ mới ngẩng đầu, hai mắt kiên định nhìn Tịch Đàm : "Tôi chờ Tịch Đàm thực hiện lời hứa"

Tịch Đàm cho rằng Hạ Y Cơ đùa giỡn với mình, liền đứng dậy bế Hạ Y Cơ đi thẳng vào nhà: "Đùa sao? Tôi là con gái. Sáng cô không ở yên trong nhà, chạy ra đây ngắm bông hoa cái gì a"

"Tôi không có đùa mà" - Hạ Y Cơ giãy dụa nhẹ, cũng không có ý bài xích cái ôm của Tịch Đàm.

"Hai đứa sáng sớm đã nháo cái gì ồn ào?" - Vân mẹ cười hỏi. Vân ba vẫn như cũ ngồi đọc báo buổi sáng. Trên bàn ăn đã dọn sẵn đồ ăn sáng. 

Bánh mì nướng giòn kẹp pate gan là món Tịch Đàm thích nhất. Tịch Đàm không thích ăn món ăn phương Tây, lại thích món dân dã. Bình dị.

"Ba mẹ sẽ đi du lịch Châu âu 1 tháng. Mọi việc sẽ giao lại cho con với Y Cơ xử lí. Thời gian này con ngoan ngoãn ở đây chiếu cố Y Cơ"

"Đã rõ"

Tịch Đàm biết không nên chọc giận mẫu hậu, cho nên dùng kế hoãn binh chính là quyết định sáng suốt. Ăn sáng xong, mang theo Hạ Y Cơ dạo quanh Vân gia. Chủ yếu để Hạ Y Cơ nhắc nhớ những chuyện trước đây.

Cô gái này vô cùng kiên nhẫn, mỗi khi nhắc chuyện xưa cũ, ánh mắt đều hiện lên niềm vui không thể che giấu. Một tuần này Tịch Đàm vâng lời mẹ chăm sóc Hạ Y Cơ, chính tay thoa thuốc cho cô ấy. Vì vậy một tuần trôi qua, Hạ Y Cơ có thể đi lại được. 

Tịch Đàm chủ yếu liên lạc với Lục Thanh, nhận báo cáo qua email. Hỏi thăm Lục nhi vài câu. Mà đối với Tiêu Kỳ Nhiên, nhiều lần soạn tin nhắn muốn gửi nhưng thôi. Còn vài ngày nữa là giáng sinh, sắp Tết nên Tiêu Kỳ Nhiên hẳn là rất bận rộn.

Một tuần nay Tịch Đàm ở nhà buồn chán sắp không chịu nổi, đang ngồi nghe nhạc, còn vui tay chia sẻ lên zalo. Không đầy một phút sau có thông báo <Chị Kỳ Nhiên vừa bình luận hoạt động của bạn>

"Rảnh không nhắn tin cho Chị mà chia sẻ nhạc cái gì hả?". Nhưng chỉ vài giây sau bình luận liền bị xóa. Tịch Đàm cười, Tiêu Kỳ Nhiên lúc này rất trẻ con. Ấn số gọi liền, lần này là gọi điện thoại đường dài.

"Chị nghe nè' - Vẫn là câu nói ngọt ngào câu người như trước đây. Câu nói mở đầu của Tiêu Kỳ Nhiên làm Tịch Đàm tan chảy.

"Chị vừa bình luận gì đó?"

"Chị viết nhảm đó"

"Chị thu hồi quá trễ, em đã nhìn thấy"

"Vậy thì có sao? Không phải hả? Mấy hôm nay chị nghĩ em bận nên không nhắn tin cho chị. Ai biết lại rảnh rỗi nghe nhạc vậy chứ"

"Em lại nghĩ gần Tết chị bận vô cùng, nếu nhắn tin buổi trưa chị phải trả lời, không thể nghĩ trưa. Em đây là lo lắng cho chị nha"

"Em đừng biện minh. Chị đã nói cứ nhắn tin. Chị rảnh sẽ trả lời mà"

"Được. Vậy sau này em sẽ nhắn tin thường xuyên"

"Em nhắn tin cho ai thường xuyên? Nói không có đầu đuôi vậy?"

"Em sẽ nhắn tin cho chị xinh đẹp thường xuyên"

"Vậy mới ngoan. Vậy chị đi ăn cơm. Em cũng ăn trưa đi"

"Tuân lệnh"

---

"Tịch Đàm, vào ăn trưa thôi"

Hạ Y Cơ ở bên tai thổi khí, có phần nhồn nhột làm Tịch Đàm mất tự nhiên, ngã người ra phía sau ghế. Gật đầu đi theo Hạ Y Cơ đến bàn ăn.

Hạ Y Cơ nói từ nhỏ cô rất tự lập, Cha mẹ không còn nữa nhưng vẫn được Vân Ba Vân mẹ chiếu cố. Cô không còn ưu buồn như trước, mọi việc cô cần cố gắng sống tốt để đền đáp công ơn dưỡng dục của hai người.

Cho nên món ăn trên bàn đều do Hạ Y Cơ nấu, màu sắc sặc sỡ, hương vị đậm đà, Tịch Đàm rất thích, nhưng có phần hơi cay.

"À, lần đầu gặp tôi thấy cô chào theo nghi thức người Thái. Cô là người Thái sao?"

"Người Hoa gốc Thái a. Thói quen không bỏ đi được"

"Đồ ăn rất ngon, tôi rất thích" 

"Vậy sau này tôi sẽ nấu cho Tịch Đàm ăn"

"Như vậy rất phiền, tôi thấy thôi đi"

"Tôi tình nguyện mà"

Bữa cơm trưa chỉ có hai người, hiện giờ Vân ba, Vân Mẹ chắc đang ngao du ở một nơi thơ mộng nào đó. Bỏ lại Vân Tịch Đàm bơ vơ. Ôi! Đã bảo tìm thêm một đứa con đi mà mỗi lần nhắc đến đều bị Vân mẹ tra tấn. 

[BH] - NÀY CHỊ! HAY LÀ MÌNH KẾT ĐÔI?Where stories live. Discover now