***Phim Kiếm Vũ Thời đại sát thủ ***
Jung Woo Sung - Giang A Sinh/ Trương Nhân Phượng
Dương Tử Quỳnh - Tằng Tĩnh/ Tế Vũ
******×××××******
"Muội nói ngớ ngẩn gì vậy? Ngày tháng sau này của chúng ta còn dài lắm"
Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai Tằng Tĩnh từ sau ngày định mệnh đó.
....
Thấm thoát mà đã một tháng trôi qua cả hai điều trị vết thương cho Tĩnh tại thuyền của Lý đại phu. Có thể nói mọi nguồn cơn của câu chuyện đều bắt nguồn từ nơi này nên cũng được kết thúc ở đây. Nhờ vào y thuật của cao nhân mà đã không còn vết sẹo trên mặt, có chăng chưa khỏi là hai vết chém nặng nề ở vai. Cơ thể nàng cũng dần phục hồi được vài phần, có thể tự đi lại được mặc dù vẫn còn xanh xao. Cả hai phu thê quyết định về Nam Kinh, dù thế nào ở nơi đó mới là nhà của họ.
Từ biệt Lý đại phu và cô cháu kháu khỉnh kia, A Sinh nhẹ nhàng dìu nương tử xuống thuyền nhỏ để vào bờ. Thật ra thì lúc đến đây, chàng cũng đã đi về nhà dọn dẹp "tàn cuộc" từ cuộc ẩu đả trong nhà ấy, lót lại vài viên gạch cứng như giấu lại số vàng mà nương tử anh đã đề cập. Những cử chỉ ân cần chu đáo với nương tử của A Sinh làm cho người đi đường cứ ngoái nhìn, nhưng mặc cho họ có nhìn bằng ánh mắt nào đi chăng nữa chàng vẫn thế không hề khó chịu, nụ cười hiền hòa luôn trao ra. Cẩn thận đến mức không cho Tĩnh tự bước xuống xe ngựa mà bất ngờ lại bế nàng lên làm cho người được nhấc bổng có chút giật mình
"Huynh làm gì vậy, muội có thể tự bước xuống được" Tĩnh nhìn tướng công có vẻ phản đối nhưng xem ra lần này nàng không thể làm A Sinh nhượng bộ
"Muội xem không có bậc để bước xuống, hơn nữa vết thương vẫn chưa bình phục được bao nhiêu. Vậy muội làm sao xuống được nếu không cần ta giúp?" nụ cười đắc ý lần đầu tiên A Sinh thể hiện sau hơn nửa năm nên nghĩa phu thê.
A Tĩnh không nói được gì, lời của A Sinh đâu phải không hợp lí, chỉ là nàng vẫn cảm thấy bây giờ là thanh thiên bạch nhật thì không nên thế này. Dù vậy nhưng nàng cũng kịp ném cho phu quân một ánh nhìn không mấy thiện cảm, làm cho người ấy phải thu lại nụ cười kia lập tức. Có lẽ chính nàng còn chưa biết được rốt cuộc những lời mà tướng công đã nói trước khi hai người giao đấu có bao nhiêu phần là thật, nàng cũng chẳng hỏi lại và cũng không muốn nhắc tới nữa. Thế nhưng thi thoảng cái suy nghĩ về việc đó lại thấp thoáng lướt ngang. Nàng khẽ thở dài, lẽ đương nhiên không thoát khỏi sự thắc mắc của người còn lại.
Thấy A Sinh đang bế Tĩnh đi vào nhà, Tái đại nương nhanh chân đi đến hỏi thăm tình hình. Trong thời gian A Sinh lui về nhà một hai ngày để dọn dẹp bà có sang hỏi thăm A Tĩnh nhưng chỉ được nhận được vài câu mập mờ khó hiểu. Trong lòng lo lắng không yên về A Tĩnh mà bà luôn xem là con gái, hiển nhiên việc muốn biết thực hư thế nào là điều đương nhiên lúc này. Khi đã gần tới chỗ phu thê A Sinh, bà cất tiếng
