- Sao chị cứ phải hãm hại Carol hết lần này đến lần khác như vậy? Chị quá độc ác! Kẻ như chị tốt nhất nên biến mất khỏi nơi này. Rồi chị sẽ bị thần linh ruồng bỏ thôi!

Vị vua trẻ đẩy mạnh chị gái mình khiến nàng đập vào tường đau điếng. Asisu từ từ trượt xuống. Cánh tay nàng như nứt ra. Bụng nàng nhói lên từng đợt. Nhưng nỗi đau thể xác nào có thể sánh bằng thống khổ từ sâu trong linh hồn. Trái tim nàng đầm đìa máu chảy, từng giọt giọt dập tắt niềm hi vọng nhỏ nhoi, chỉ để lại nỗi tuyệt vọng lan tràn.

Đây từng là em trai nàng.

Đây từng là vị hôn phu của nàng.

Đây từng là người nàng dành cả cuộc đời để yêu thương, bảo vệ.

Nhưng hắn thì sao?

Hắn ruồng rẫy nàng!

Hắn nguyền rủa nàng!

Hắn dùng một con dao vô hình, từ từ... từ từ... giết chết nàng...

- Ha ha ha ha ha ha ha ha...

Asisu điên cuồng cười lớn. Nhưng nước mắt lại không ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Nàng chống cánh tay còn lại lên tường, lảo đảo đứng dậy.

- Được lắm! Được lắm!

Nàng lẩm bẩm trong miệng. Vừa định cất bước, trước mắt nàng đột nhiên tối sầm. Nàng ngã xuống trong tiếng hét thất thanh của vị hoàng phi tóc vàng.

oOo

- Ngươi vừa nói cái gì?

Menfuisu không thể tin nổi vào lỗ tai mình.

- Thưa bệ hạ, ngoài những vết thương trên thân thể, nữ vương còn bị sảy thai do va đập mạnh. Chúng thần đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể...

- Sảy thai?

Giọng nói run rẩy của vị nữ hoàng khiến tất cả giật mình. Nàng chật vật dựa vào tường, cả người suy yếu vô lực.

- Đứa trẻ của ta...

Ánh mắt Asisu trống rỗng vô hồn. Nàng chạm tay lên bụng mình, nơi này... nơi này... từng có một sinh mệnh. Nhưng nó đã rời bỏ nàng, rời đi như giống mẫu phi nàng, phụ vương nàng và cả Menfuisu.

Asisu nhếch miệng cười. Nàng bước từng bước đến trước mặt người đàn ông kia, bấu chặt lấy cánh tay hắn ta.

- Ngươi hài lòng chưa? Ngươi đã hài lòng chưa? Cuối cùng nguyền rủa của ngươi cũng đã ứng nghiệm rồi đấy! Ngươi ruồng bỏ ta, Ai Cập ruồng bỏ ta, ngay cả con ta cũng bỏ ta mà đi. Ta đã làm sai cái gì? Rốt cuộc ta đã làm sai cái gì? Người sai là ngươi, là Carol, là toàn bộ Ai Cập này.

Vốn dĩ Menfuisu cũng có chút áy náy vì việc mình đã làm, nhưng nghe Asisu chất vấn xong, hắn nổi điên giằng tay người kia ra. Đến lúc này mà chị ta vẫn còn ngoan cố sao?

- Chị mới là người sai, cả cuộc đời chị mới là một sai lầm. Chị phản bội Ai Cập vì toan tính cá nhân, năm lần bảy lượt hãm hại hoàng phi của ta, khiến con dân Ai Cập căm ghét vì linh hồn xấu xí của mình. Tất cả những gì chị nhận được hôm nay đều là quả báo mà thôi. Tại sao chị không buông tha cho ta, buông tha cho chính bản thân chị?

Asisu thẫn thờ. Nàng sai? Nàng sai thật sao? Đúng, nàng sai rồi! Nhưng sai lầm của nàng đều bắt nguồn từ người đàn ông vô tình này. Nàng đánh đổi cả thân phận, cả tự tôn, thậm chí cả bản thân mình chỉ để hèn mọn cầu xin chút tình yêu nơi hắn. Nhưng trái tim hắn ngay từ đầu đã không có nàng. Sự xuất hiện của Carol chỉ làm điều đó thêm rõ ràng hơn thôi. Dẫu cho nàng có làm gì, hắn cũng không quay lại nhìn nàng dù là một cái liếc mắt. Dẫu cho Carol có biến mất, hắn vẫn sẽ căm ghét nàng. Nàng đã sớm nhận ra, nhưng lại luôn tự lừa dối mình. Đến khi không còn cách nào trốn tránh nữa, cái nàng còn lại... chỉ là hai bàn tay trắng.

Đáng sao?

Asisu ngẩng đầu nhìn Menfuisu. Ánh mắt nàng lạnh lùng thấu triệt. Nàng... đã có quyết định cuối cùng.

- Pharaoh Menfuisu, nếu ngươi đã muốn như vậy, ta sẽ thành toàn ngươi. Mọi mối quan hệ giữa chúng ta, kể cả huyết thống chí thân, từ nay chấm dứt!

- Chị...?

Menfuisu nghẹn lời. Hắn chưa bao giờ nghĩ chị mình lại chủ động nói ra những lời này. Thấy Asisu lảo đảo quay đầu bước đi, hắn vội vàng ngăn lại.

- Chị định đi đâu?

- Đi đâu là việc của ta. Còn nữa, các ngươi không một ai được đi theo ta!

Nàng quắc mắt nhìn Menfuisu, Carol và đám quần thần phía sau. Bọn họ vốn chờ ở ngoài điện, nhưng cuộc tranh cãi quá lớn của hai người đứng đầu đất nước khiến bọn họ không thể không chạy vào.

Menfuisu cắn răng nhìn chị hắn biến mất khỏi tầm mắt. Đây rõ ràng là điều hắn mong muốn từ lâu, nhưng tại sao giờ phút này, lòng hắn lại khó chịu như vậy.

Đứng lẫn trong quần thần, Minue cứ mãi đau đáu hướng về phía nữ hoàng vừa rời khỏi. Đột nhiên, một suy nghĩ lướt qua đầu hắn. Hắn vội vàng kêu lên:

- Bệ hạ, hướng mà nữ hoàng vừa đi chỉ có lối đi lên nơi cao nhất hoàng cung, không có đường khác đi xuống, bên dưới là một đoạn sông Nile chảy siết vô cùng.

- Cái gì?

Menfuisu hoảng hốt. Tất cả vội vàng đuổi theo, sợ vị nữ hoàng bất hạnh kia nghĩ quẩn. Đến nơi, họ thấy Asisu đứng sát mép thành. Làn váy tung bay theo chiều gió. Nàng đứng quay lưng về phía họ, giơ cánh tay lên cao.

- Hỡi các vị thần của Ai Cập, nhân danh người bảo vệ giấc ngủ của Pharaoh, ta tuyên bố tháo bỏ gông xiềng cho Carol Rido, con gái kẻ đào mộ, người quấy rầy giấc ngủ đế vương. Bắt đầu từ hôm nay, số phận kẻ tội đồ sẽ không còn chịu nguyền rủa. Ta xin nhận mọi trừng phạt từ thần linh!

Trời đất đột nhiên tối sầm. Gió mỗi lúc một mạnh. Tất cả mọi người ngỡ ngàng hết nhìn nữ hoàng lại nhìn hoàng phi, dường như không thể tin nổi vào tai mình. Menfuisu gầm lên:

-Chị vừa nói cái gì?

Asisu quay người lại, đáy mắt thoáng qua nét kinh ngạc. Nhưng rồi mọi thứ lại trở về đạm nhiên. Nàng khẽ mỉm cười:

-Nói cái gì sao? Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Những gì ta nợ ngươi, nợ Ai Cập, ta đã trả đủ. Giờ thì... vĩnh biệt!

Asisu thả mình từ trên cao xuống, biến mất trong dòng nước cuồn cuộn.

-Không, chịiiiiiii!!!

-Nữ hoàng!

-Nữ hoàng!

Tất cả chìm nghỉm trong tiếng gió rít gào, giữa đầy trời sấm chớp.

Thần linh đang nổi giận.

Ai... là người phải chịu sự trừng phạt!

Hết chương 1.

[NHAC đồng nhân] [Asisu] Hai người một giấc mơWhere stories live. Discover now