Mẹ Park đau lòng nói.

- Mẹ, tình cảm giữa chúng con không phải là sai trái. Con thích em ấy chỉ bởi vì em ấy là Jeon Jungkook, chứ nếu không phải là em ấy thì con chắc chắn mình đã không có thứ tình cảm như vậy.

Jimin cố gắng nói ra điều mình muốn nói.

- Con... con...

Mẹ Park tức giận đến không thốt ra lời.

"Phịch"

Jimin đột nhiên quỳ xuống trước mặt ba mẹ mình.

- Ba mẹ, con biết chuyện này đối với hai người thật khó để tiếp nhận... nhưng xin hay chúc phúc cho chúng con.

Anh nhỏ giọng nói.

- Anh còn nói nữa? Chúng tôi vất vả nuôi anh khôn lớn, dạy dỗ anh lên người để anh làm những điều đi ngược với luân thường đạo lý, đi ngược với đạo đức xã hội sao?

Ba anh tức giận.

- Ba, con xin lỗi! Nhưng con thương em ấy!

Đôi mắt Jimin ngấn nước, ánh mắt nhìn cha mẹ mình cầu xin.

- Anh còn dám nói? Tôi không thể ngờ, một ngày đứa trẻ ngoan ngoãn luôn khiến chúng tôi tự hào làm cho tôi đau đớn đến vậy.

Giọng nói của ba Park trở lên run rẩy, đủ để Jimin nhận thấy ông đau lòng thế nào.

- Ba, con xin lỗi!

Nước mắt chẳng thể kìm lại, Jimin thật ước muốn mình có đủ dũng khí để nhào vào vòng tay ba mẹ lúc này.

- Anh biết sai rồi sao? Anh xem anh đã làm ba mẹ anh đau lòng đến thế nào?

Mẹ Park vừa khóc vừa lấy tay đấm ngực thùm thụp.

- Mẹ, mẹ đừng làm vậy! Là con sai, nhưng thật lòng... con yêu em ấy.

Tiếng Jimin trở lên nhỏ dần, anh thấy bản thân mình trở lên hèn nhát khi không dám lớn tiếng đấu tranh vì tình yêu của mình. Nhưng anh đủ chín chắn để hiểu rằng lúc này không phải là lúc có thể lấy cứng đối cứng với ba mẹ mình, không phải là lúc bất chấp tất cả để nói rằng anh chỉ yêu mình cậu.

Anh không muốn từ bỏ tình yêu với cậu, cũng không thể để ba mẹ vì mình mà đau lòng.

Anh cần suy nghĩ lại, anh cần thời gian để chứng minh cho ba mẹ thấy lựa chọn của mình là đúng đắn, anh cần thời gian để ba mẹ có thể chấp nhận tình cảm của hai đứa. Và hiện tại chống đối không phải là biện pháp.

Cũng chẳng thể làm ầm ĩ mọi chuyện, lại càng chẳng thể tách chúng nó ra hoặc mang Jimin về nhà và nhốt lại cho nên ba mẹ Park đành nuốt ngược nước mắt trở về nhà.

Ông bà cũng rất ngại ngùng khi mà mình đường đột tới và thể hiện sự tức giận trước mặt bọn trẻ, nhưng ông bà phải làm sao chứ? Phải làm sao khi mà con trai mình lại có thứ tình cảm lệch lạc như vậy?

Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, có ai là không thương xót khúc ruột mình đẻ ra. Càng thương xót càng phải giúp chúng đi đúng hướng, tránh nhưng việc phải hối hận sau này.

Phía sau sân khấuWhere stories live. Discover now