wylm

21 0 0
                                        

Jungkook vội vã đến mức không thèm đóng cửa, lập tức ném Jimin lên giường.
– Được rồi Jungkook... ưm...
Đôi môi bị cắn đến tê dại, Jungkook như con thú hoang lao vào ngấu nghiến lấy cơ thể anh. Thật khó để chối bỏ rằng điều đó thực sự làm Jimin có phần phấn khích.
Chiếc áo len nhanh chóng bị vứt xuống sàn nhà. Không kiềm chế nổi, bàn tay Jungkook mạnh mẽ xé xoẹt một tiếng. Hàng cúc áo trên người Jimin liền bục tung trước mặt. Khuôn ngực mềm mịn phập phồng đầy khiêu khích khiến ánh mắt cậu chỉ có thể dính chặt vào những nhịp thở nhấp nhô. Jimin thậm chí không thể nhìn thẳng vào người bên trên.
– Kookie. Đóng cửa đã – khuôn mặt anh đỏ bừng – rồi làm sa...
– Làm gì? – giọng Jungkook hết sức kiềm chế.
Jimin quay mặt đi không muốn trả lời. Jungkook ghé xuống, giữ anh nhìn thẳng vào mình rồi mút chặt lấy môi kia, khiến chúng nhanh chóng trở nên sưng mọng. Nhà có hai người, còn lo có ai xem?
– Đêm nay sẽ cho anh thấy em yêu anh nhiều đến nhường nào.
Từ ngữ như bị nghiến lấy, Jungkoook cúi xuống cắn nhẹ vào dái tai Jimin, tay miết xuống làn da nơi xương sườn trắng đến nhợt nhạt. Quả nhiên, cơ thể phía dưới run bắn vì tê dại. Tiếng rên bị níu giữ nơi cổ họng khiến thân dưới Jungkook xốn xang không thôi.
Cắn và mút. Jungkook cứ thế cắn và mút khắp cơ thể ngọt ngào cho đến khi những dấu hôn giăng đầy trên lớp da hồng hào vì ham muốn. Ngắm nhìn thành quả trong mãn nguyện, cậu giữ lấy cằm anh. Ánh mắt khép hờ lấp lánh nước như đang thách thức sức kiềm chế của Jungkook.
– Jung... Chậm đã!
Đầu lưỡi nóng ẩm bất ngờ mút lấy ngực anh đầy điêu luyện. Jimin bối rối trong niềm phấn khích. Nhũ tiêm nhỏ được chiếc lưỡi ân cần âu yếm, hàm răng hư hỏng không ngừng day day đùa cợt. Mút mạnh một cái, những đầu ngón chân rối rít co quắp vào nhau.
Từng nhịp thở khó khăn trong lồng ngực, Jimin có chút bối rối trước cảm xúc của chính mình. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng cơ thể mình có thể nhạy cảm đến như vậy. Cắn chặt lấy đôi môi sưng mọng, Jimin cố mở mắt nhìn khuôn mặt đang say sưa trên ngực mình.
Mẹ ơi, sự nhiệt tình của em ấy...
Cảm tưởng nếu bên trong đó có sữa, chắc cũng sẽ bị Jungkook cắn mút mà phun ra.
Jimin nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ. Biểu cảm mê man quyến rũ lại càng làm cơ thể bên trên trở nên cuồng nhiệt hơn. Bao nhiêu năm kiềm hãm đến bức bối trong người, những lần thèm thuồng ham muốn mà không làm gì được, ngày đêm tham lam anh ấy đến điên dại, Jungkook nhất định không quên.
Chiếc lưỡi đảo một vòng quanh chiếc rốn nhỏ xin xắn, âm thanh rên rỉ liền khe khẽ bên tai. Thành viên bên dưới Jungkook lập tức cương cứng thêm mười lần.
"Chết tiệt Park Jimin!".
Jungkook cố gắng không bật ra thành tiếng. Chút tức tối từ đâu kéo đến trên đầu cậu. Người đàn ông này, chính là người đàn ông này. Vì anh ấy, cậu đã trải qua những tháng ngày tuyệt vọng biết chừng nào. Không bao giờ có thể quên được giấc mơ ướt đẫm thứ chất nhờn bầy nhầy cậu để lại trong cơ thể nóng bỏng. Hiện thực càng cay đắng, trí tưởng tượng càng chạm tới gần niềm ước mong. Tâm trí Jungkook đã bao nhiêu lần quẫn bách vì hình ảnh Jimin ngồi đó, cả người ướt sũng trong chiếc áo sơ mi của cậu. Dòng nước lấp lánh nhỏ giọt từ lọn tóc xuống bờ vai, lăn nhẹ trên khuôn ngực mịn màng. Trượt xuống, trượt xuống cơ bụng thon thả. Xuống nữa, xuống nữa. Xuống cặp đùi mật ngọt đang khép mở hững hờ.
Jungkook điên mất. Jimin nằm ngay ở đây mà cậu vẫn bị hình ảnh trong tưởng tượng làm sôi sục trong người.
Đưa tay xuống phía dưới tháo khóa quần anh, Jungkook khó khăn lên tiếng.
– Nhấc mông lên.
Âm thanh khản đặc đầy vì ham muốn khiến Jimin không kiềm chế nổi mà rùng mình. Lấy gối đè lên khuôn mặt đã nguyên một màu đỏ, anh nâng thắt lưng để Jungkook cởi cả hai lớp quần. Đáng ghét, mới bị cắn vài cái, nơi đó đã ngẩng cao đầu, nước từ bên trong rỉ ra ướt đẫm một mảng.
Cái nhìn chằm chằm nóng bỏng của Jungkook khiến cơ thể Jimin như bị nướng trên than hồng. Còn chưa biết nói gì, anh đã giật nảy mình khi thấy Jungkook cúi xuống ngậm lấy nơi đang rỉ nước. Không kịp phản kháng, cả hai chân liền mềm nhũn vô lực.
Chết tiệt.
Jimin khổ sở uốn éo. Jungkook rốt cuộc đã làm chuyện này lúc nào mà có thể thuần thục như vậy. Mọi giác quan gần như tê liệt. Khuôn miệng ấm áp bao bọc lấy thành viên phía dưới khiến cả cơ thể anh khoan khoái không thôi. Từng nhịp lên xuống, lưỡi và răng người kia cọ vào nơi đó khiến mắt anh mờ cả đi. Một tay nắm chặt lấy tóc Jungkook, tay còn lại tưởng chừng sắp cấu rách cả ga trải giường. Ôi thoải mái không thể chịu đựng nổi. Chúa cũng không tin được một ngày người anh thầm thương trộm nhớ có thể ngậm lấy nơi đó của anh mà yêu thích nuốt nhả điên cuồng như vậy.
Jungkook liên tục phun ra mút vào tính khí vừa miệng, cố ý dùng răng cạ cạ vào đầu nơi đã rỉ nước của anh. Không biết bao lâu, cơ thể Jimin trở nên run rẩy từng hồi. Cảm nhận sắp không thể giữ được nữa, anh cố đẩy đầu Jungkook tránh ra. Nhưng đôi tay yếu ớt vì dục vọng không cách nào lay chuyển được con người đang chăm chỉ phía dưới.
Jungkook chính là muốn anh bắn trong miệng mình.
– Không được...
Jimin cong người rên rỉ. Khoảnh khắc cơ thể chạm tới giới hạn, anh buộc mình dùng hết sức lực đẩy mạnh Jungkook. Dòng tinh dịch trong suốt bắn đầy trên ngực anh, một chút vẫn còn dính trên một bên mép cậu. Jungkook nhìn cơ thể kiệt sức bên dưới, nhếch mép một cái, liếm sạch chút chất lỏng bên miệng mình.
Anh cũng không còn sức phân bua với người kia nữa. Nhắm nghiền mắt thở hổn hển, cảm giác thỏa mãn khiến Jimin vẫn run rẩy không thôi. Cũng không biết do cậu quá giỏi hay vì đó là Jungkook mà Jimin lại bị kích thích đến như thế.
Nằm vậy một lúc để lấy lại sức, Jimin mới khẽ hé mắt ra. Hai đầu gối quỳ bên eo anh, Jungkook đang từ trên cao nhìn xuống cơ thể đỏ như trái cà chua của anh đầy tự hào. Nụ cười đắc ý của người trước mặt khiến anh vội vàng quay đi. Chết tiệt. Anh chưa gì đã phơi bày cái bộ dạng này trước mặt Jungkook, vậy mà đồ trên người em ấy cái gì cũng chưa từng dịch chuyển.
Dẹp nỗi xấu hổ sang một bên, Jimin lồm cồm bò dậy, trong cổ họng có một chút lúng túng.
– Để anh giúp em.
Nói rồi anh nửa đứng nửa quỳ bằng đầu gối, vụng về cởi từng cúc áo của người yêu. Bàn tay cứng cáp trượt nhẹ trên sống lưng khiến Jimin rùng mình. Những ngón tay trên ngực cậu cũng vì thế mà lúng túng hẳn.
Bàn tay thoải mái vuốt ve cơ thể bằng xương bằng thịt này khiến Jungkook cảm giác có phần không thật. Mẹ ơi. Đằng sau Jimin mềm mịn đến không thể tin nổi. Những gì cậu đang cảm nhận thậm chí thỏa mãn hơn cả trong tưởng tượng. Trượt xuống dưới chút nữa, Jungkook nhịn không nổi bóp mạnh một cái nơi bờ mông căng tròn. Người trong tay lập tức tựa trán vào ngực cậu lỡ lời mà rên lên.
Giữ chặt lấy vạt áo Jungkook, Jimin cũng không hiểu sao chỉ cần là nơi em ấy chạm vào, cơ thể anh liền phản ứng dữ dội như vậy. Vốn là muốn làm người kia thoải mái, nhưng nếu bàn tay đó cứ tiếp tục xoa nắn thế này thì anh sợ bản thân sẽ khụy xuống đây trước mất.
Cởi hết đám cúc áo vướng víu, Jimin vươn hai tay kéo áo Jungkook xuống vai. Cơ thể săn chắc lực lưỡng lộ ra. Anh không kiềm chế được mà vươn tay chạm vào từng cơ bắp trên bụng Jungkook.
– Anh thích sao?
Jungkook cố tình hỏi. Anh biết em ấy đang cười trêu chọc mình.
Thấy người kia bối rối trong im lặng, Jungkook sốt ruột vươn tay ép sát Jimin vào ngực mình. Lời thì thầm thiêu đốt bên tai.
– Mau lên. Em sắp không nhịn được nữa rồi.
Sức nóng từ hơi thở của Jungkook nhắc nhở Jimin biết đó không phải là nói đùa. Anh thậm chí cảm nhận được tính khí cương cứng của cậu nơi bụng dưới. Hít một hơi Jimin liền quỳ hẳn xuống, há miệng kéo khóa quần Jungkook.
"Park Jimin... là học được cái này ở đâu?"
Tiếng rít qua khẽ răng từ phía trên khiến Jimin thêm phần tự tin. Anh cũng là muốn làm cho Jungkook điên đảo vì mình. Lớp quần lót bên trong được lột bỏ, dương vật rắn chắc bật ra ngay trước mặt. Một chút do dự chợt dâng lên trong lòng. Cái kích cỡ này... Anh nên cảm thấy xấu hổ hay là may mắn đây?
Chần chừ giây lát, Jimin vẫn nhắm mắt cúi xuống nơi đó. Dù thế nào anh cũng muốn làm Jungkook thoải mái như cậu vừa làm. Nhưng còn chưa kịp ngậm lấy thằng nhóc kia, cả người Jimin đã bị đè ngược xuống giường. Kéo hai tay anh quàng lên cổ mình, Jungkook cuốn lưỡi Jimin vào một nụ hôn sâu đến ngạt thở.
– Không cần phải làm như vậy – cậu vui vẻ cất lời – Miệng nhỏ này chỉ cần hôn em thôi. Còn cái kia...
Jungkook nhếch mép cười. Jimin nín thở cảm nhận được thành viên nóng bỏng đang cọ phía sau mình.
– ... đã có chỗ riêng của nó.
Jungkook cứ thế nhếch nhếch mép nhìn người bên dưới. Jimin đến điên với cái thằng nhóc này.
Nhéo nhẹ vào eo Jimin, Jungkook ra hiệu cho anh xoay người lại. Cơ thể bên dưới thấy thế liền nằm úp xuống, hai đầu gối quỳ trên giường, nâng mông về phía người kia. Có người hí hửng, bóp lấy cặp mông căng tròn, ghé xuống thì thầm.
– Ngoan lắm. Em yêu.
Đáng ghét. Là anh chiều hư nó rồi. Thật lòng muốn bật dậy dạy dỗ người kia một trận nhưng cả người Jimin đột nhiên không còn sức mà phản kháng. Hàm răng cùng bàn tay hư hỏng nhanh chóng khiến anh thở không ra hơi.
Bờ mông căng mọng từ từ nổi lên đầy những vết cắn hồng nhẹ. Jungkook vùi mặt vào nơi ấy, vừa cắn, vừa dịch chuyển, vừa để lại dòng nước rải đầy làn da trắng đến nõn nà của Jimin. Bàn tay phía dưới lúc thì vờn lấy phần đùi trong như chơi đùa, lúc lại cấu mạnh vào nó khiến hai chân anh run lên vì kích thích.
– Được rồi... Jungkook... đủ rồi...
Âm thanh từ chối nhưng lại như nỉ non dụ hoặc khiến Jungkook muốn nhịn cũng không thể nhịn được nữa. Với tay lấy tuýp kem dưỡng da đầu giường, Jungkook mút một ngụm thật mạnh lên vai Jimin, cả người áp sát lên lưng anh.
– Em không chuẩn bị sẵn, nãy lại quên mua bao. Chỉ có kem dưỡng thôi, liệu có được không?
Một tiếng "ưm" nhỏ nhỏ thoát ra từ chiếc gối đã ướt đẫm, Jungkook nhìn cái đầu nhỏ gật gật mới bắt khám phá bên trong anh.
Một ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng trườn vào mật động nóng bỏng, tim Jimin hồi hộp đập đến phát điên. Nơi đó của anh trước giờ chưa từng bị chạm vào. Nhưng không hiểu sao, khi ngón tay Jungkook cùng lớp kem mát lạnh di chuyển bên trong, cơ thể anh bỗng nhiên lại xôn xao kì lạ, bao nhiêu lo lắng lúc đầu liền bay đi mất. Đang lim dim cảm nhận ngoại vật từ từ tiến sâu trong người mình, Jimin bỗng mở mắt quay nhìn lại. Ngón tay đột nhiên bất động, khuôn mặt Jungkook lo lắng ngước lên nhìn anh.
– Jimin, anh và Yoongi hyung đã làm chuyện này chưa?
Cả người Jimin nhìn cậu cứng đờ. Đây là lúc nhắc đến chuyện đấy sao?
– Chưa thì sao mà rồi thì sao? – nhìn vẻ mặt nghệt ra vì thắc mắc, Jimin lại vùi mặt vào gối khẽ mấp máy – Đây là lần đầu tiên...
Cả căn phòng chìm vào vài giây im lặng, ngón tay bên trong liền rút ra khỏi người anh. Jimin ngạc nhiên lật mình lại nằm ngửa trên giường nhìn thẳng vào Jungkook.
– Làm sao?
– Không được – người bên trên đột nhiên kiên quyết lắc đầu – Đây là lần đầu tiên nhưng em lại chưa chuẩn bị cho anh được cái gì cả.
Jimin nhìn vẻ nghiêm túc của cậu liền giơ cánh tay lên che mặt khuôn mặt đang đỏ bừng. Anh nên cười hay khóc lúc này đây. Người ta vốn là đang thương anh, nhưng mà thời điểm này thì thật là...
– Không sao đâu, Kookie. Chậm một chút là được..
Jungkook lại lập tức lắc đầu.
– Không được. Để em đi mua.
Nói là làm, Jungkook toan đứng dậy khỏi giường thì Jimin lập tức giơ chân trái lên trước mặt Jungkook, gác nó lên một bên bả vai cậu.
– Jimin...?
Người bên dưới nhìn cậu mỉm cười đầy ẩn ý rồi cắn môi một cái, gót chân bám chặt vào Jungkook đột nhiên kéo cả cơ thể to lớn đổ xuống người mình. Hai khuôn mặt áp sát nhau trong gang tấc, Jimin thở từng hơi nóng bỏng lên mặt cậu.
– Nói lại một lần nữa xem nào! – đôi môi chạm vào vành tai đỏ ửng – Rằng em sẽ bỏ anh một mình ở đây để ra ngoài vào lúc này – đầu gối còn lại cọ lên thành viên đã cứng rắn bên dưới – Và em định mang thứ này ra đường sao, hả đồ ngốc biến thái?
Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt đang không can tâm kia, miệng bật cười một cái rồi lật người anh úp xuống trở lại. Ngón tay cùng lớp kem dưỡng da dày đặc lần nữa tiến vào động nhỏ nóng bỏng. Jungkook tự lẩm bẩm với chính mình.
– Anh mà cứ thế này thì em sẽ chết trước mất...
Ngón tay Jungkook khuấy động bên trong Jimin đầy kỹ thuật, từ từ giúp anh thả lỏng. Dù bây giờ là hơi vội vàng, trong lòng cậu vẫn tham lam muốn tìm kiếm điểm mấu chốt.
– Đừng, Jungkook...
Tiếng Jimin hổn hển khó nhọc. Anh có thể cảm nhận rất rõ ràng ngón tay em ấy đang mò mẫn trong cơ thể mình. Chết tiệt. Cơ thể Jimin lại bắt đầu có phản ứng rồi.
Bỏ qua lời nài nỉ đầy ẩm ướt, ngón tay Jungkook vẫn tiếp tục quấy đảo trong lỗ nhỏ của Jimin liên tục không ngừng. Những nếp nhăn nơi cửa động từ từ dãn mở, cậu lại cho tiếp ngón tay thứ hai vào. Dù bên dưới đang kêu gào thảm thiết, Jungkook vẫn cố ép bản thân phải dịu dàng với cơ thể kia từng chút một. Đây là lần đầu tiên của cả hai, đã không thể chuẩn bị kĩ lưỡng cho anh ấy thì tuyệt đối không thể nóng vội tiến vào.
Ngón tay thứ ba từ từ được nhét vào, vách tràng nhạy cảm bị kích thích dồn dập khiến Jimin không thể nằm yên, miệng không ý thức mà rên những tiếng lý nhí trong cổ họng.
– Ah~... đợi một chút... Jungkook...
Hơi nóng từ phía trên phả ra mỗi lúc một mạnh. Chỉ nhìn Jimin thỏa mãn cũng khiến cậu muốn bắn ngay bây giờ. Chết tiệt. Anh ấy thực sự không ý thức được mình đang làm gì sao? Đôi môi rên rỉ tới mức ướt đẫm một mảng gối. Miệng thì từ chối nhưng phía dưới cặp mông căng tròn thậm chí đang đưa đẩy để tay cậu tiến vào sâu hơn.
– Ah~ ưm...
Nghe những tiếng rên nhỏ vẫn khe khẽ thoát ra chiếc gối, Jungkook kiềm chế chờ đợi ba ngón tay đã ra vào nơi đó một cách dễ dàng mới rút ra khỏi lỗ nhỏ. Cơ thể Jimin như gần như gục xuống ngay khi ngón tay Jungkook ngừng lại. Tiến sát đến mông Jimin, Jungkook cầm phân thân cương cứng đang định tìm cách tiến vào thì người phía dưới bỗng quay đầu lại, hai mắt ươn ướt nhìn cậu .
– Đợi đã Jungkook,... em có thể làm như vậy thêm một chút nữa được không?
Lông mày Jungkook chậm rãi nhướn lên, nhìn anh đầy khó hiểu. Chuyện này... Bên dưới cậu đang bức bối là một chuyện, cái chính là Jungkook sợ nếu như vậy thêm một lúc nữa, anh ấy sẽ lại bắn ra mất. Chuyện này sẽ khiến Jimin mất sức nhanh hơn.
Thấy người bên trên tỏ vẻ lưỡng lự, Jimin đành liếc nhìn xuống bên dưới Jungkook một lần nữa rồi lại vùi mặt vào gối thì thầm.
– Thêm một ngón nữa đi... anh sợ không vừa.
Âm thanh nho nhỏ vừa phát ra, nơ ron thần kinh trong não Jungkook liền lập tức hiểu vấn đề. Miệng không nhịn được mở lớn bật cười.
– Ôi Jiminie của em!
Những nụ hôn dải đầy xuống tấm lưng láng mịn, tiếng Jungkook nóng bóng thở vào tai anh.
– Em sẽ coi đây như một lời khen nhé.
Âm thanh kích thích vừa lọt vào tai, cả người Jimin lại lập tức khuỵ xuống bởi sự kích thích dữ dội từ bên dưới.
Bốn ngón tay Jungkook lúc nhanh lúc chậm ra vào lỗ nhỏ không ngừng nghỉ. Vừa cố mở rộng bên trong anh, vừa tránh không chạm quá nhiều vào tuyến tiền liệt khiến anh lên đỉnh. Cuối cùng khi đã thấy rõ bên dưới Jimin đang mở rộng, Jungkook mới quyết định rút bốn ngón tay ra, cắm thành viên trướng lớn đến đau nhức của mình vào.
Mẹ ơi, Jungkook không nhịn nổi nữa rồi.
– Ah!... Chặt quá!
Tiếng rên hừ hừ lập tức bật ra khỏi cổ họng. Hai mắt Jungkook nhắm chặt tận hưởng khoái cảm đang tràn trề đến từng đầu ngón chân. Giữ yên tư thế trong giây lát, cậu khẽ tiếng rít lên khi cảm nhận cái miệng nhỏ ẩm ướt phía dưới đang mút chặt lấy thằng nhóc của mình.
– Ôi Jimin, em điên mất! – tiếng rít không ngần ngại vang lớn khắp phòng – tại sao làm đến thế rồi mà vẫn chặt như vậy.
Người phía dưới vẫn mím chặt môi không thể trả lời. Cảm giác tê dại len đến từng kẽ chân tơ. Jungkook tưởng chừng sắp say ngất ra đây bởi niềm khoái cảm mãnh liệt này. Thật không muốn chửi thề nhưng đúng là không nơi nào có thể tuyệt hơn bên trong cái mông trắng nõn của người yêu cậu.
Ấn toàn bộ bên dưới vào sâu trong lỗ nhỏ của Jimin, một lúc Jungkook mới bắt đầu chuyển động. Tiếng kêu lớn đột nhiên buột khỏi miệng anh khiến cậu lại hưng phấn không ngừng. Cả khuôn mặt đỏ rực vì xấu hổ, Jimin vùi đầu cắn chặt răng vào chiếc gối bên dưới. Những tiếng "ư ư" dù không thoát được khỏi cổ họng nhưng cũng đủ làm Jungkook sướng đến điên người.
– Để em nghe đi.
Vừa đâm sâu vào bên trong anh, Jungkook vừa yêu cầu. Jimin đương nhiên không phản ứng nổi. Toàn bộ tâm trí anh đã bị những cú thúc của Jungkook bắn văng từ lúc nào.
– Ah~
Hông Jungkook đẩy mạnh một cái, tiếng rên lớn liền bật ra
– Đừng... sâu quá... ưm
Jimin lại vùi sâu vào trong gối, sợ bản thân không kiểm soát được mà kêu ầm lên mất. Chết tiệt. Có thật là em ấy cái gì cũng giỏi? Sao Jungkook trên giường lại có thể làm quá tốt đến như vậy. Jimin thực sự không giữ nổi mình.
Lời yêu cầu bị ngó lơ, Jungkook nhất quyết không để anh được yên. Mạnh mẽ lật ngửa cả người anh lại, Jungkook giữ hai tay Jimin trên đỉnh đầu. Đôi môi căng mọng đã bị cắn giữ đến sắp chảy máu.
– Ở đây cách âm rất tốt. Hàng xóm có muốn cũng không nghe được đâu – cúi xuống ngậm lấy đôi môi đáng thương kia vuốt ve dỗ dành – Để một mình em nghe thôi nhé?
Âm thanh nuông chiều như làm tan chảy trái tim nhỏ bé. Phía dưới vẫn xỏ xiên một giây cũng không ngừng. Tiếng rên không kiềm chế thoải mái bật ra khiến hơi thở Jungkook càng trở nên gấp gáp, cứ thể phả mạnh vào tai anh đến nóng đỏ.
Bên dưới cứ thế nhiệt tình không ngừng nghỉ. Đẩy mạnh một cái, cả người liền Jimin nảy lên. Móng tay trên lưng Jungkook ghim chặt đến chảy máu.
– Là ở đây sao?
Câu hỏi gầm gừ phát ra giọng nói đầy nam tính. Không cần anh trả lời, cậu lập tức đâm liên tục vào điểm nhạy cảm kia. Mọi suy nghĩ đều trở nên trống rỗng. Không mở nổi mắt, môi Jimin liên tục gọi tên người kia.
– A~... Jungkook... Jungkook... Kookie ah...em...
Những nhịp đâm rút vẫn không thay đổi, Jimin như sắp khóc nấc lên.
– Đừng...A!... Dừng...Jungkook~
Chất lỏng bắt đầu rỉ ra từ thành viên phía dưới của anh, Jungkook lập tức nắm chặt lấy nó lại. Jimin khổ sở bấu vào bắp tay rắn chắc của cậu muốn được thả ra nhưng bàn tay phía dưới nhất định không chịu.
Jungkook trực tiếp giết anh luôn đi.
Nhìn khuôn mặt bức bối trong khoái cảm Jungkook thỏa mãn không thôi. Nằm phía dưới gào thét tên cậu, bị cậu đâm tới đâm lui mà sắp phát tiết. Phải như thế chứ. Người đàn ông này chính là kẻ hàng đêm khiến cậu khổ sở tự an ủi dục vọng trong phòng tắm, là người có cái tên khiến cậu có lần phát tiết trong người bạn gái lại rít lên nhầm thành "Jimin". Rõ ràng là tự động lăn tới bên cậu, tán tỉnh cậu, chạm vào cậu nhưng lại khiến cậu chỉ có thể nhìn, không thể nào "ăn". Khiến bao năm tuổi trẻ của Jungkook dằn vặt trong khinh bỉ, tự ghê tởm chính bản thân mình. Chỉ nghĩ thôi cũng đã một bầu trời phẫn nộ, cậu nhất định bắt kẻ độc ác này phải trả giả, phải hối hận tại sao không nói yêu cậu ngay từ đầu. Mẹ nó. Nếu anh ngay từ đầu chịu thành thực một chút, thì em có phải khổ sở đến thế này không? Nhìn cái biểu cảm thỏa mãn như đang ở thiên đường kia xem. Sớm mở miệng nói một tiếng, cậu đã cho anh biết thế nào là thiên đường từ lâu rồi!
– Nói! Nói anh yêu Jungkook, anh chỉ yêu một mình Jungkook!
Hông liên tục đưa đẩy, tiếng Jungkook rít lên qua kẽ răng như ra lệnh. Jimin cũng không nghĩ ngợi nhiều.
– Chậm thôi... được rồi.. anh yêu em.. ưm... Jungkook...
Đôi môi bên trên khẽ nhếch lên khoái trí. Những cú thúc lại tiếp tục dồn dập, Jungkook thích thú đòi hỏi tiếp.
– Cái này nữa. Nói "ông xã, Jimin chỉ yêu mình em"
Jimin nhắm mắt ngửa cổ ra phía sau thở không nổi. Thằng hâm này, bây giờ là lúc để ép anh nói mấy câu đó sao. Khuôn mặt Jungkook càng hào hứng, phía dưới lại càng dùng lực mạnh hơn. Anh thật muốn khóc ăn vạ ra đây mà. Jimin mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không tài nào phát ra tiếng được. Mẹ ơi, Jungkook mà không chậm lại, anh nhất định ngất luôn tại giường.
Thấy biểu cảm bất lực của Jimin, Jungkook nhếch mép một cái, giảm tốc độ lại. Giọng anh thều thào.
– Bỏ...ra...
– Nói đã.
Jimin mà đồng ý mới Jungkook bây giờ thì thật sự rất mất mặt. Cứ cho là anh không ngại xấu hổ, gọi một tiếng "ông xã" mà em ấy vui thì cũng không tiếc gì. Cái quan trọng là anh bị người ta chèn ép như thế này rốt cuộc lại chỉ vì bản thân không nhịn được mà muốn bắn trước. Jimin ơi là Jimin. Tại nơi đó của anh quá nhạy cảm hay do kỹ năng của em ấy quá tốt đây.
– Vẫn bướng?
Jungkook đâm mạnh một cái. Nước mắt anh lập tức trào ra.
– Xin em... ah~ Kookie... Bỏ ra...
– Nói đi, "ông xã, Jimin chỉ yêu mình em"
Không thể suy nghĩ được gì nữa, Jimin liền nức nở.
– Ông xã, Jimin chỉ.. ah... ah... ưm, chỉ yêu mình em.
Âm thanh bật ra nỉ non uất ức. Cơ thể Jungkook như bị kích lại càng bùng cháy hơn. Tiếng va chạm bỗng trở nên dồn dập.
– "Ông xã, Jimin chỉ thuộc về một mình em, Jimin là của một mình em"
Đến lúc này thì Jimin không thể nhịn nổi nữa. Anh dùng hết sức bình sinh, hai tay choàng lấy cổ Jungkook mà kéo xuống.
– Quá đáng vừa thôi! Em còn muốn anh nhắc lại bao nhiêu lần nữa? – cắn vào cái miệng hỗn láo đang đòi hỏi, Jimin tức tối muốn hét vào mặt cậu nhưng vì kiệt sức mà âm thanh bỗng trở thành ấm ức đáng thương không thôi – Ông xã.. Jimin yêu em, yêu mỗi mình em, chỗ nào cũng là của e...
Câu nói không thể hoàn thành được, cả khuôn miệng nhỏ đã bị Jungkook lấp đầy. Cánh tay cậu vòng ra sau mạnh mẽ ôm lấy anh. Một tay sau cổ Jimin ấn chặt anh vào nụ hôn cuồng nhiệt. Nơi đó được thả ra, tinh dịch ngay lập tức bắn trên bụng Jungkook thành một mảng. Cả người Jimin khoan khoái lả đi trong vòng tay cậu.
Jungkook nhẹ nhàng đặt cơ thể mềm oặt xuống giường. Mắt mờ đi vì cơn khoái cảm, nhưng Jimin vẫn bám lấy cánh tay cậu thều thào.
– Tiếp tục đi... em còn chưa ra...
Jungkook cũng không kiềm chế được nữa, cúi xuống vùi mặt nơi hõm cổ Jimin, bên dưới mạnh mẽ đâm sâu vào từng hồi. Một tiếng gầm gừ vang lên nơi đáy họng, Jungkook toan ngồi dậy định tách khỏi anh thì Jimin liền dùng hai tay giữ lấy cổ cậu lại.
– Đừng, cứ tiếp tục vậy đi.
– Nhưng em không mang bao.
Jungkook khó nhọc lên tiếng, những nhịp đẩy vẫn không hề chậm lại. Jimin nghe vậy lại càng ghì chặt lấy cổ cậu hơn. Giọng anh thầm thì vào tai Jungkook.
– Không sao... Anh muốn em bắn bên trong anh.
Câu nói vừa có chút ham muốn lại vừa có chút ngại ngùng lập tức khiến cả người Jungkook cứng đờ bất động.
"Anh muốn em bắn bên trong anh."
Cơ thể Jimin trong tức khắc bị xốc lên bởi những cú thúc nhiệt tình bên dưới. Anh ấy thực sự vừa đánh thức cơn điên cuồng trong người Jungkook mất rồi.
– Ah...ah...ưm...
Jimin nhắm nghiền mắt kìm nén tiếng kêu theo từng nhịp đâm của người bên trên. Jungkook còn gấp gáp hơn khi nãy. Một hồi, những cú thúc mạnh mẽ dần trở nên chậm lại. Cổ họng Jungkook rên lên một tiếng, cả cơ thể Jimin liền rùng mình cảm nhận dòng chất lỏng trắng đục nóng bỏng bắn sâu bên trong mình.
Cơ thể bên trên lập tức đổ gục lên người anh, giọng cậu hổn hển hôn lấy cổ Jimin một lần nữa.
– Em yêu anh, Jimin. Anh cũng yêu em chứ?
Đôi mắt anh mệt mỏi nhắm chặt nhưng khoé miệng cũng nhếch lên nở một cười.
– Đồ ngốc. Tất nhiên rồi.
...
Jungkook nhanh chóng lấy lại sức sau cơn cực khoái đầu tiên, nằm trên giường thoải mái vuốt ve cơ thể người bên cạnh. Anh cũng không cản cậu, chính xác hơn là không thừa sức cản cậu. Jimin nghĩ mình còn phải nằm như này thêm 15 phút nữa để trở lại trạng thái bình thường.
– Jiminie – Jungkook hôn lên bả vai anh – Chúc anh Valentine vui vẻ.
Người bên cạnh không đủ sức để bật cười, nhìn cậu thắc mắc.
– Giờ đã hơn một giờ sáng. Qua ngày rồi, em còn chúc làm gì nữa?
– Là tại anh không chịu nghe điện thoại của em – ngón tay Jungkook trườn nhẹ lên xương sườn cơ thể bên cạnh – nhưng anh đã có một Valentine "vui vẻ" chứ? Phải không?
Jimin nghe vậy cũng chỉ có thể mỉm cười, rướn lên hôn trên mũi Jungkook một cái.
– Phải. Đã rất "vui vẻ".
Jungkook đặc biệt hài lòng khi được Jimin công nhận, lại tiếp tục thích thú nghịch ngợm cơ thể anh. Thầm thì trò chuyện một lúc Jimin bỗng nhớ ra chuyện nhà cậu.
– Jungkook. Ngày mai, à không, hôm nay em sẽ về nhà chứ?
Jungkook nằm xuống bên cạnh, khuỷ tay chống xuống giường nhìn anh nhún vai.
– Về chứ. Cũng phải chở anh về mà. Nhưng có được vào hay không thì còn chưa biết được.
– Jungkook – Jimin quay sang chạm tay vào ngực cậu – Em không thể vì anh mà như này mãi được. Hai bác sẽ rất buồn.
Hôn lên đỉnh đầu nhỏ trong lòng, Jungkook lại mỉm cười.
– Thì em còn làm gì chứ? Eunji đã công khai chia tay rồi. Ba mẹ cũng chẳng thể giận mãi chuyện này được nữa. Quan trọng là nếu giờ dẫn anh về nhà, liệu có lại bị mời ra lần nữa không.
Jungkook vui vẻ nhìn anh. Tim Jimin bỗng lỡ một nhịp.
Về nhà Jungkook với tư cách là người yêu? Có mơ anh cũng không dám mơ cao đến như vậy.
– Làm sao kia? – Jungkook vươn ngón tay gẩy gẩy vào má anh trêu ghẹo – Không muốn về nhà em à?
– Không có! – Jimin ngẩng lên nhăn nhó
Jungkook bật cười thành tiếng, nâng cằm anh lên hôn nhẹ.
– Được rồi, được rồi. Chuyện đấy tính sau. Dù sao cũng không dứt khỏi anh được.
Lòng Jimin nghe được những lời này đương nhiên là ngập tràn hạnh phúc, nhưng sự áy náy vẫn không hề giảm bớt đi một chút nào.
– Anh không muốn vì chuyện này mà gia đình em như vậy. Jungkook – anh nắm lấy bắp tay cậu – Không ai có thể quan trọng hơn gia đình cả. Cũng không ai yêu thương em nhiều như gia đình em.
– Cả anh cũng không yêu em nhiều bằng sao?
Jungkook mỉm cười nhìn anh tò mò. Jimin lại bối rối nhìn cậu. Anh làm sao biết được chứ. Jimin chỉ biết yêu cậu thế thôi.
Nhìn người trong lòng cứ thế lúng túng mãi không nói được câu gì, Jungkook lại nở một nụ cười rạng rỡ rồi xoa đầu anh.
– Em đương nhiên là yêu gia đình em rồi. Gia đình chắc chắn là quan trọng nhất.
Nơi nào đó trong lòng anh bỗng hẫng một nhịp. Jungkook lại cúi xuống thầm thì.
– Em đối đầu với gia đình như này để làm gì anh còn không biết à? Là để biến anh thành một phần của nó đấy.
Vuốt ve khuôn mặt đang ngỡ ngàng nhìn cậu, Jungkook lại nhìn anh mỉm cười.
– Park Jimin. Anh có muốn trở thành gia đình của em không?
Mắt anh tròn xoe nhìn cậu. Đầu mũi bỗng nhiên lại ửng đỏ.
Đáng ghét thật!
Jimin chẳng thể mở nổi miệng mất rồi.
Hạnh phúc nhìn bộ dạng xúc động của người kia, Jungkook phải cố kiềm chế trong lòng. Ghé xuống mút mát lấy môi anh, cậu bỗng nhiên cảm giác nó có vị ngọt như giấc mơ sắp trở thành hiện thực...
Cả hai người đang chìm đắm trong những nụ hôn ngọt ngào thì tiếng chuông điện thoại từ đống quần áo của Jimin lại vang lên. Jungkook quờ tay tắt đi lần một, nó lại tiếp tục vang lên lần hai, tắt đi lần hai, nó lại tiếp tục vang lên lần ba. Jimin đành tách môi khỏi Jungkook.
– Để anh nghe, chắc là có chuyện mới gọi nhiều như vậy.
Jungkook dù không muốn cắt đứt cảm hứng cũng đành để Jimin trả lời. Y như rằng vừa nhắc máy đầu bên kia đã có tiếng sốt sắng.
– Jiminie? Sao mẹ gọi mãi mà không trả lời thế? Con đã lên Seoul chưa?
Anh nhìn lại đồng hồ trên đầu giường, lúc nãy Jungkook quả thật đã đi nhanh quá rồi.
– Vâng. Con lên rồi đây. Mẹ! – Jimin bỗng cảm thấy áy náy – Con xin lỗi việc lúc nãy. Con hứa sẽ không lặp lại lần hai đâu. Con hứa đấy.
– Hử? – đầu bên kia ngập ngừng giây lát – Sao nghe như con đã...?
– Nhớ rồi – Jimin nằm trên giường gật đầu – Con nhớ lại hết rồi.
Tiếng phấn khích từ bên kia lập tức vang sang cả bên này. Mẹ anh vui vẻ cảm ơn trời phật, bình tĩnh lại một lúc mới hỏi tiếp, giọng nói tràn đầy niềm phấn khởi.
– Được rồi, thế là được rồi. Cục cưng bây giờ đang ở đâu hả con?
Vừa nghe câu hỏi từ mẹ, Jimin bỗng chột dạ ngước lên nhìn người phía trên. Chẳng nhẽ trả lời là "nhà Jungkook"?
– Sao thế? – cậu thấy anh có vẻ lưỡng lự bèn khẽ ghé tai thì thầm
– Jiminie?- mẹ lo lắng gặng hỏi – Con lên tới ký túc xa chưa hay vẫn đang ngoài đường? Đêm rồi, không thì cứ ở yên đấy rồi gọi Jungkook ra đón...
Jimin còn chưa biết phải trả lời thế nào để bà yên tâm thì người bên trên đã cúi xuống, ghé sát vào điện thoại vui vẻ.
– Vâng. Con đây mẹ!
Câu nói vừa thốt ra, Jimin liền tròn mắt luống cuống đưa bàn tay nhỏ lên che lấy miệng cậu. Chỉ vài giây ngạc nhiên, đầu dây bên kia đã nhận ra liền lên tiếng.
– Giọng Jungkook đấy à Jimin? Hai đứa đang ở cùng nhau à?
– Con lên đến nơi rồi mẹ nhé. Mai con sẽ về. Chúc mẹ ngủ ngon!
Liếng thoắng mấy câu, Jimin lập tức cúp máy. Nhìn vẻ mặt thích thú của người kia, Jimin muốn chui xuống đất luôn cho xong.
– Anh ngại cái gì? – Jungkook nhìn anh mỉm cười, ghé xuống rải những nụ hôn khắp cổ Jimin – Mẹ biết cả rồi mà.
Anh ngửa cổ lên đón lấy sự dịu dàng của Jungkook, giữ lấy hai bả vai cậu mà nhỏ giọng.
– Biết thì biết. Cũng không thể nói thẳng rằng đêm nay anh ở lại đây được.
Nghe thế Jungkook lại càng buồn cười.
– Nhưng chính anh lúc đi còn báo là lên đây vì nhớ em còn gì?
– Anh...
Jimin không nói được gì. Ôi xấu hổ chết mất. Nhưng mà lúc đó khác, bây giờ khác, những chuyện như này, đâu phải có thể mang ra thông báo thẳng thừng như vậy.
Nhìn vẻ mặt quẫn bách của người dưới thân, Jungkook lại mỉm cười cắn nhẹ lên dái tai anh.
– Đừng ngại, anh đáng yêu lắm – nói rồi ngẩng lên hỏi Jimin – Anh có khó chịu không? Em bế anh đi tắm nhé?
Jimin ngơ ra nhìn một lúc rồi cũng hỏi lại cậu.
– Vậy hôm nay dừng ở đây à?
Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Jungkook cũng hiểu ra.
– Thế thôi để lát nữa rồi tắm một thể.
Nói rồi bàn tay lại quay về bận rộn trên cơ thể mịn màng nhạy cảm, tiếp tục những giây phút hoan ái triền miên. Cơ thể Jimin vì học múa mà mềm dẻo giúp cậu thoải mái bế anh từ trên giường xuống dưới sàn, hết tư thế này đến tư thế khác. Anh cũng không biết rốt cuộc là tới sáng hôm sau Jungkook đã phát tiết trong người mình bao nhiêu lần. Vì đêm đó anh có lúc anh tưởng như ngất đi giữa chừng rồi lại vì kích thích mà tỉnh lại. Thời điểm cuối cùng Jimin vẫn còn cảm giác làm chủ được cơ thể mình là khi Jungkook bế anh sát cạnh tường, cả người dựa lên cơ thể em ấy. Đôi chân thậm chí không còn sức để quắp vào hông cậu. Jimin khi đó có thể cảm nhận rõ ràng chất lỏng từ bên trong cơ thể theo chuyển động ra vào của Jungkook mà rơi rớt trên sàn.
____________________________
End chap H.
____________________________
Đọc xong chưa? Thấy thế nào? Hơn 6200 words của t đấy =)))))
Bản lĩnh cao cường thì quay lại chap 1 đọc ngược nhé =))))))))))

meحيث تعيش القصص. اكتشف الآن