[TG.9] Chương 281

Start from the beginning
                                    

Mắt thấy, hai thân ảnh càng thêm gần…

Cuối cùng, chạm mặt.

Trong chớp mắt đó, tướng sĩ hai bên đều không khỏi căng thẳng thân mình, mắt lộ ra khẩn trương.

Chỉ là ——

Không biết có phải ảo giác hay không, vừa nhìn cảnh này, không ít người lại cảm thấy: Chủ soái nhà mình và thủ lĩnh của đối phương hình như… Rất xứng đôi?!

Ý nghĩ này vừa dâng lên, ngay tức khắc bọn họ đại chấn, chỉ cảm thấy chính mình hơi điên rồ.

…Giữa sân.

Hai đương sự bị vô số ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú đều khí định thần nhàn.

Trên thực tế.

Giờ phút này, trong mắt hai người, chỉ có sự tồn tại của nhau.

Trầm mặc một lát, là hắn đã mở miệng trước: “Khuynh Khuynh.”

Vẫn là giọng nói hờ hững như cũ, từ biệt đã nhiều tháng, khi thân mật gọi nhũ danh của nàng, vẫn ái muội tựa như đang thì thầm bên tai.

Giống như giọt sương sáng sớm, rơi thẳng vào đáy lòng nàng.

Hàng mi dài của Vân Khuynh khẽ run, nhưng vẫn chưa thu lại ánh mắt, chỉ chuyên chú nhìn người yêu đã lâu không gặp.

Bốn mắt nhìn nhau.

Nàng rõ ràng đã bắt được cảm xúc giấu sâu trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp kia… Nhớ nhung mà lưu luyến.

Ngay sau đó, Vân Khuynh nhịn không được rũ mắt, khóe môi lại không tự giác giương lên.

“Lâu Ẩn… Hay nên gọi là... Ân Ẩn đây?”

Giây lát sau, nàng lại nâng mắt lên, gọi hắn một tiếng, nhíu mày.

“Nhiều ngày không gặp, thân phận thay đổi cũng nhanh thật. Muốn tiểu nữ cung nghênh đại giá của Vương gia hay không?”

Lời nói buồn bực lại tựa như lên án, nhưng nói được một nửa, Vân Khuynh vẫn nhịn không được nở nụ cười.

Mỹ nhân cười, dung mạo sáng ngời, rực rỡ mùa hoa, càng sáng chói đến nỗi khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Lâu Ẩn, hoặc nên nói là Ân Ẩn, yên lặng nhìn nàng, cũng giương môi mỏng lên: “Tất nhiên… Đều tùy ý Khuynh Khuynh.”

Vân Khuynh nhướng mày: “Cái gì mà tùy ý ta? Vậy… Giang sơn này thì sao?”

Lời này vừa nói ra, bầu không khí giữa hai người lại đột nhiên chuyển lạnh.

Giây lát sau, vẫn là Lâu Ẩn đánh vỡ im lặng: “… Khuynh Khuynh muốn khai chiến?” Vấn đề hắn hỏi nặng nề như vậy, nhưng chỉ rũ mắt cười khẽ, bình tĩnh nhàn nhã.

Vân Khuynh ngưng lại, thầm thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: “Nếu khai chiến, nhất định sẽ thương dân tổn quốc.”

Nàng không trực tiếp đáp lại, nhưng ý nghĩa trong lời nói, trong lòng cả hai đều rõ ràng.

Không sai.

Hai người đều có ý định tranh hùng nhòm ngó ngôi báu, cũng không kiêng dè tính kế lẫn nhau. Kỳ phùng địch thủ, cũng là người yêu, thưởng thức lẫn nhau.

[EDIT/Xuyên Nhanh]  KẾ SÁCH CÔNG LƯỢC NAM THẦN PHẢN DIỆN - DuongGiaUyVuWhere stories live. Discover now