[TG.9] Chương 279

Bắt đầu từ đầu
                                    

Dù sao quan hệ của hai người cũng “Đặc thù” ——

Mấy năm nay, theo kết giao ngày càng tăng lên, thân cận trước mặt thủ hạ, cũng tất nhiên không lấn át được.

Đương nhiên, hai người đứng ngồi cũng nghiêm cẩn, lại không sợ bị phát hiện “Chân tướng”, luôn luôn không chút nào che dấu.

Bởi vậy hiện giờ, Lâu Ẩn lấy thân phận cá nhân đơn độc đến thăm một phen, mặc dù không hợp quy củ, nhưng những cung nhân đã quen nhìn thấy hắn cũng không cảm thấy đột ngột.

Nếu là ngày xưa, Lâu Ẩn sẽ trực tiếp được đưa vào phòng ngủ chính.

Nhưng hôm nay…

“Lâu đại nhân có tâm.” Tư Cầm đáp lời trước, Mặc Họa càng ổn trọng hơn tiếp tục nói.

“…Bên ngoài nói do ưu tư lo lắng, tất nhiên là lời nói vô căn cứ. Chỉ là nhiều ngày nay thời tiết thất thường, đêm trước nương nương nghỉ ngơi nhất thời đã quên đắp chăn, canh thâm lộ trọng, mới cảm phong hàn. Thái y đã xem qua, nói là nửa tháng này cần tĩnh dưỡng cho tốt.”

Nàng cân nhắc, lại hướng về phía hoạn quan đại nhân vừa đến cửa cười nói: “Lúc này nương nương không tiện gặp khách, thỉnh Lâu đại nhân thứ lỗi.”

Nghe vậy, đuôi mắt Lâu Ẩn không dấu vết nhướng lên.

“Ha?”

Hắn khẽ cười nói, khí độ trác tuyệt, đúng lúc toát ra ý tứ quan tâm.

“Nghiêm trọng như vậy? Ta có quen biết với viện khanh Vương thái y, tuy hiện giờ hắn chỉ khám và chữa bệnh cho Hoàng Thượng, nhưng nếu ta ra mặt, vẫn có thể âm thầm mời đến chẩn bệnh cho nương nương một chút.”

“Không…”

Tư Cầm theo bản năng bác bỏ, bị Mặc Họa âm thầm véo một cái, vội sửa miệng lại.

“Đa tạ Lâu đại nhân, nhưng lúc trước nương nương đã điều tạm viện sử Lý thái y chuyên điều dưỡng cho Thái Hậu đến, chắc sẽ không có sai lầm gì.”

Ánh mắt Lâu Ẩn ánh chợt lóe: “Nhưng…”

Còn chưa mở miệng, đã nghe trong phòng truyền ra một giọng nữ suy yếu quen thuộc.

“…Để, để hắn vào đi.”

Tư Cầm và đám người nhìn nhau, trong mắt xẹt qua sự khẩn trương.

Nhưng cũng không thể không lộ gương mặt tươi cười ra, mời người vào trong.

…Trong phòng, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc.

Nữ từ ngày xưa dung sắc tuyệt diễm lại nằm trên giường, đắp chăn thật dày, sắc mặt tái nhợt, hiếm khi hiện ra vẻ đẹp yếu ớt.

Yếu ớt đến nỗi… Vô cùng chân thật.

Lâu Ẩn mới vừa bước vào trong phòng, vừa nhìn thấy không khỏi nhăn tuấn mi lại.

Ngay sau đó, hắn càng rời khỏi đám người Tư Cầm, bước nhanh tiến lên.

Giây lát sau đã đến trước giường: “Nương nương…”

[EDIT/Xuyên Nhanh]  KẾ SÁCH CÔNG LƯỢC NAM THẦN PHẢN DIỆN - DuongGiaUyVuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ