Khát Máu Rạng Đông: tôi vào được, đâu có đủ!

Quả nhiên, La Tường vừa nhìn bàn đối diện, người ngồi đó là Tiểu Hồng Mao... Cậu rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ cậu không biết game Khấu Khấu có thể trực tiếp nhấn vào trạng thái trò chơi của bạn thân để vào cùng bàn sao... Được rồi, với người lạc hậu thì không có gì để bàn cả...

La Đại Thiếu: ... Được rồi.

Chuyện đã vậy, La Tường chỉ đành im lặng không nói, may là chơi xong 2 ván, trên bàn không ai nói chuyện, Yêu Nhất và Tiểu Hồng Mao đều đang nói chuyện riêng với mình, tốt quá tốt quá, không ai phát hiện cái gì... Khi đánh đến ván thứ ba, La Tường lại ù, đánh ba ván cậu liên tục ù ba lần, vận khí thật tốt. Nhưng người lạ ngồi cùng bàn thì không vui.

Thần Tài Đông Đông: mấy người có phải bạn nhau không vậy? Tại sao cứ mãi cho La Đại Thiếu bốc bài?

La Đại Thiếu: tôi chỉ may mắn thôi!!!

Khát Máu Rạng Đông: mịa, bản thân chơi dở còn trách người khác ăn gian à?

Thần Tài Đông Đông: móa, ai nói mày! Tao đang nói La Đại Thiếu và Gió Thu, mày chen cái gì mà chen? (chú à chú thiệt là sáng suốt, chính thức và tiểu tam nhìn phát đã phân biệt được ngay!)

Gió Thu: ...

Khát Máu Rạng Đông: La Tường đá nó mau!

La Đại Thiếu: ặc...

Thần Tài Đông Đông: mịa, tụi mày cũng quen nhau, ông không chơi nữa.

【 hệ thống 】 Thần Tài Đông Đông đã rời phòng.

Gió Thu: Thần Thần, hai người quen biết?

La Đại Thiếu: ừ. Hôm nay dạy kèm quen nhau.

Gió Thu: à.

Sau đó Yêu Nhất không nói nữa, không khí hơi quỷ dị...

Khát Máu Rạng Đông: hai người cũng quen nhau à? Tôi và La Tường đã biết nhau trước trong game, anh nói có trùng hợp không!

Phắc, cậu nói bớt đi hai câu sẽ chết à? La Tường đẫm lệ.

Gió Thu: ồ? Trong game cậu tên gì?

Nhìn thấy Yêu Nhất đánh ra câu này, phản ứng đầu tiên của La Tường là mình có nên chạy lẹ hay không...

Khát Máu Rạng Đông: Hồng Biến Thiên Hạ, hội trưởng Hồng Nhân Quán.

Gió Thu: người quen cả rồi... Ha ha. Tôi là Yêu Nhất Thần Thoại.

Hai chữ "ha ha" kia, bao hàm rất nhiều cảm xúc, La Tường trước giờ thô thần kinh không ngờ lại đọc được tình tự của Yêu Nhất từ hai chữ này. -_-|||

Im lặng rất lâu, trong lúc đó có thêm vài người tiến vào, nhưng hai người kia hoàn toàn không có ý định chơi tiếp. Rốt cục, Tiểu Hồng Mao thoát khỏi trạng thái kinh ngạc.

Khát Máu Rạng Đông: không ngờ là anh!!! Cướp bồ của tôi, còn đánh lén tôi!!!

Gió Thu: cậu nói cái gì? Bồ ai? Lạc Tiểu Thiên trước giờ là vợ của tôi! Cô ấy có từng nói chuyện với cậu à? Cô ấy có để ý cậu sao? Đồ thần kinh hoang tưởng! Còn nữa, đánh lén cậu cái gì? Tôi là quang minh chính đại giết cậu, OK? Tự cậu mở acc nhỏ thì đừng trách người khác! Còn hại tôi chờ mong nữa kìa, kết quả 1 giây đã xong, rất làm tôi thất vọng, cậu muốn cướp dâu? Tốt hơn là tắm rửa đi ngủ đi!

Gió Thu: thế nào? Nói không ra lời? Phản kích không được nữa? Quên đi, nể mặt cậu là bạn của Thần Thần, đừng nói tôi khi dễ cậu, về sau cách Tiểu Thiên xa một chút là được!

Khát Máu Rạng Đông: ... Mịa, tức chết lão tử!!!

Tiểu Hồng Mao nhẫn nhịn nửa ngày, chỉ phun ra một câu như vậy... Dáng vẻ vừa tức vừa vội lại không phản bác được, La Tường tưởng tượng một chút, quá hài hước. Có điều Yêu Nhất hình như trước giờ chưa từng nói nhiều như vậy, xem ra đã thực sự tức giận rồi? La Tường vội vàng nói chuyện riêng trấn an.

La Đại Thiếu: nó không biết em là Lạc Tiểu Thiên, nó cứ nghĩ em chơi acc Thần Thoại...

Gió Thu: anh biết.

La Đại Thiếu: cho nên hai đứa em không có gì hết... Hôm nay trùng hợp gặp nhau mà thôi...

Gió Thu: ừ, anh hiểu.

La Đại Thiếu: vậy anh giận cái gì?

Gió Thu: anh không thích nó cứ quấn lấy em!

La Đại Thiếu: anh từ khi nào thì trẻ con như vậy hả...

Gió Thu: không phải vấn đề trẻ con, đồ của anh người khác đừng nói là đụng, ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ!

La Đại Thiếu: được rồi...

La Tường hơi đỏ mặt, MD (mụ nó), mày ngượng ngùng cái mốc gì? Ngây thơ cái khỉ gì?

Gió Thu: kỳ thật... Anh chỉ muốn chọc nó thôi... Cho nó chút dạy dỗ, nổi giận thì chưa đến mức đó, dù gì em cũng đã là của anh, mà nó so được với anh sao? Nó có thể cho em tính phúc sao? Một thằng ranh con!

La Đại Thiếu: đồ biến thái ác ôn!!! Tôi là của anh hồi nào!!!

Gió Thu: nương tử không đề cập tới anh cũng quên, động phòng xong mới tính là của anh. Chúng ta nhanh ấy ấy đi...

La Đại Thiếu: ai muốn ấy ấy với anh hả!!!!

[Võng du] Cao thủ không cô đơnWhere stories live. Discover now