Vô đề tiếp nhé :3

115 7 0
                                    


Vốn thường nói, cảm giác, chính là thứ đến nhanh nhất, cũng là thứ trôi đi nhanh nhất. Tôi từ sớm vốn chẳng tin vào thứ gọi là nhất kiến chung tình. Làm sao mà thứ tình yêu đẹp đẽ mà biết bao kẻ sẵn sàng đánh đổi để có được ấy, lại khởi sinh từ một ánh mắt cơ chứ...

Trần Lâm từ nhỏ đã phát hiện hắn có chút khác thường. Thân thể từ nhỏ đã có phần cường tráng hơn kẻ khác, trời sinh thần lực, sớm đã khỏe mạnh hơn người, ai cũng nói hắn lớn lên chắc chắn sẽ có phong phạm của người đàn ông! Đó là trong mắt những kẻ khác. Còn với Trần Lâm, hắn đã sớm biết, điểm dị thường của hắn lại nằm ở cảm giác. Mọi người ai cũng bảo thiên tính của nam nữ chính là hút lấy nhau nhưng hắn biết hắn không có hứng thú với nữ giới. Hồi hắn còn học mẫu giáo, thường có không ít tiểu nữ hài xinh xắn bâu lấy hắn, lại tặng hắn kẹo, bất quá, dường như hắn vẫn chẳng cảm thấy gì. Đối với tiểu nam hài cũng thế. Lớn lên, điều ấy vẫn không đổi. Chỉ là dạo gần đây, hắn có quan tâm nhiều hơn đến cơ thể nam nhân thôi. Trần Lâm tuy không thông minh nhưng cũng không phải đứa ngốc, hắn biết điểm khác thường này, dù có nói với người thân của mình cũng không tránh khỏi một phen nghi kị, vì thế, từ hồi đó đến giờ, hắn có thể quả quyết chẳng ai biết sự thực này. Thế giới này vốn dĩ là như thế, chỉ cần có chút khác thường, ắt phải gánh chịu sự xa lánh của người đời, huống chi, tình trạng của hắn có chút giống người đồng tính, mặc dù hắn cảm thấy cũng không giống lắm, cũng không kì thị gì họ, bất quá muốn sống tốt, tốt nhất đừng nói ra.

Sinh ra đã quá hiểu điều này, có thể nói, với Trần Lâm là một loại bất hạnh. Nhìn bề ngoài, ai cũng cảm thấy hâm mộ cuộc đời bình bình an an của hắn, bất quá, lại chẳng có một ai nhìn thấy một Trần Lâm cô đơn, một Trần Lâm khát khao được thấu hiểu, một Trần Lâm muốn yêu và được yêu. Song, Trần Lâm cũng đã biết hắn sớm muộn cũng sẽ từ bỏ chấp niệm ấy. Vì hắn, vốn dĩ không xứng đáng được yêu...

- Tiểu tử thối, đừng hòng chạy thoát!

- Tiểu mỹ nhân à, ngươi đang đi đâu vậy? Đi như vậy thật mệt mỏi. Ngoan ngoãn về đây để đại gia

ôm ôm~

Trần Lâm hiện tại chính là cảm thấy phi thường phiền muộn. Ngày hôm nay kiểm tra, hắn làm bài không được tốt lắm, thời gian hiện tại cũng không còn nhiều, nếu bây giờ học bạ không tốt rất khó kiếm việc làm. Chỉ nghĩ đến việc này thôi Trần Lâm cũng đã rất rất khó chịu rồi. Ấy vậy mà trên đường không hiểu tại sao còn gặp một đống phiền toái nữa. Muốn cướp sắc giữa ban ngày thì cướp đi, cần gì phải hét lên như gà chọc tiết thế, sợ người ta không biết được mà chạy đến cản ngươi sao. Bất quá, cũng tốt, hắn hiện tại rất muốn giải stress, đây cũng coi như hợp pháp đi. Bởi lẽ đó, hắn liền quay đầu lại. Cũng bởi lẽ đó, hắn liền tự phá vỡ thứ chân lí mà hắn vẫn thường tin bao lâu nay...

Người đó thật sự rất đẹp. Kiêu sa mà không ngạo mạn. Mỹ lệ mà không diêm dúa. Hắn chính là đẹp. Là hiện thân của từ đẹp. Thế thôi. Kì thực điểm Văn của Trần Lâm không hề thấp. Bất quá, lúc này, cũng không thể trách hắn được. Ai bảo người ta đang bị hớp hồn cơ chứ~

Tiểu mỹ nhân kia dường như cũng chẳng có bộ dáng của kẻ sắp bị cướp sắc. Cặp mắt xếch nhẹ híp lại thành một đường dài tùy ý, ẩn ẩn có chút gì đó phiền chán, nhưng cũng chảng bao lâu liền lộ ra châu ngọc phát sáng, lấp lóe tinh quang. Đôi môi đỏ mọng khẽ bịu lại, rồi lại chậm rãi nhếch thành một đường cong tuyệt mỹ. Tiểu mỹ nhân, mà cũng nên xưng danh rồi nhỉ, Vũ Phiên, có lẽ vừa phát hiện ra một cái gì đó thập phần thú vị mà tâm trạng tồi tệ ban đầu cũng trở nên phong quang rực rỡ.

- Tiểu Lâm, lâu rồi không gặp, mau giúp ta a!

Tiểu, Tiểu Lâm? Trần Lâm đang đờ ra ở đấy hoạt nhiên nghi hoặc. Hắn hoàn toàn không có nhớ đã nhìn thấy người này ở đâu à nha. Trần Lâm bắt đầu nhận ra loại cảm giác mang tên "bị lợi dụng". Dĩ nhiên, Vũ Phiên kia y là ai chứ? Chưa để người ta kịp phản ứng, y liền phóng chân phi một phát, lại co rúm người lại, kiên quyết bám chặt người ta như con gấu koala! Tất cả chỉ nằm gọn trong vài chục tích tắc! Thật sự vô sỉ, vô sỉ đến cùng cực!

Vốn định viết hết nhưng ra muộn quá, phải ngủ sớm. Nếu một ngày nào đó, tôi có thể chống lại cái sự lười như hủi của mình, tôi sẽ viết tiếp câu chuyện này :3 Bất quá mọi người xin đừng quá mong đợi!

Vô đềWhere stories live. Discover now