PHẦN 1: Mọi thứ sẽ bắt đầu

0 0 0
                                    

   Trong một công ty tư nhân với không quá nhiều nhân viên làm việc ở đây. Bất ngờ sếp của họ đề xuất một chuyến tham quan trên ngọn đồi nổi tiếng một thời. Ai ai cũng mừng và mong đến chuyến đi. Tự Vân, cô gái trẻ 25 tuổi khi nghe tin tham quan đã chạy nhảy khắp nơi làm việc báo cho mọi người biết. Trong khi vỗn mọi người đều biết cả rồi, rõ phiền đấy.
   Sếp Kỳ Phong quác vào mặt Tự Vân rõ nặng:
- Cô còn k nhanh làm việc thì trong chuyến đi tôi không đưa cô về đâu, mặc cho cô với người phụ nữ đỏ (Kỳ Phong bổng nói nhỏ lại)
   Tự Vân không hiểu những gì Kỳ Phong nói, nhưng cô chẳng mảy may để tâm tới. Cô nhảy chân sáo quay lại bàn làm việc.
- Bị sếp la thế mà em vẫn vui được à? (Đỗ Nhất, đồng nghiệp cùng bàn của Tự Vân hỏi)
- Em không hiểu nên mặc kệ thôi :>
- Sếp nói gì mà không hiểu hả em??
- Sếp nói sẽ để em lại với người phụ nữ đỏ trong chuyến đi...hình như vậy đó.
   Đỗ Nhất bỗng xuống sắc khi nghe tới NGƯỜI PHỤ NỮ ĐỎ, mặt anh tái nhợt hẳn đi, miệng lẩm bẩm "sao lại là cô ta" mấy lần, rồi quay lại chỗ ngồi.
   Tự Vân thấy lạ, có điều gì đó khác lạ. Một Đỗ Nhất không bao giờ có sắc mặt như thế dù có chuyện gì, nay lại thể hiện khuông mặt kỳ lạ ấy. "Chút mình hỏi anh Nhĩ xem sao" (Tự Vân tự nhủ)
   Sau ca làm cô chạy vội qua nhà bạn trai Nhĩ của mình, dù vẫn hoài nghi nhưng như thế vẫn không làm mất đi sự yêu đời của Tự Vân. Ngay khi gặp bạn trai, cô ôm lấy ôm để Nhĩ và nói nhỏ:
- Anh à, người phụ nữ đỏ ở ngọn núi Bạch Duệ (nơi công ty cô sắp sửa tham quan) là ai vậy?
- Em nói gì cơ??? Sao em lại biết đến cô ta? Ai nói với e kia chứ?
   Vẻ mặt Nhĩ hiện rõ sự sợ hãi tột cùng, sau đó anh xua bạn gái mình về và đóng chặt cửa. Tự Vân càng lúc càng nghi ngờ, cô quay về nhà tìm hiểu về tên cô gái lạ nơi núi Bạch Duệ kia. Nhưng dù cố gắng thế nào Tự Vân cũngkhông biết được chút gì về chúng. 3h15', cô gần như từ bỏ thì bất chợt một tệp lạ bỗng hiện lên. Vốn tính tò mò, Tự Vân liền mở ra xem. Cô hoảng hốt, sợ hãi với những hình ảnh đầy máu me ghệ rợn. Trong bức hình là thi thể của một cô gái đã không còn nhìn thấy được các bộ phận, nhưng vẫn có vài dòng mô tả rằng "cô gái xấu số độ tầm 20 tuổi, mặc bộ váy đỏ tươi như máu, mái tóc đen dài cùng làn da bợt nhạt, đi chân trần bị sát hại kinh hoàng". Thi thế cô bị nát vụn đến mức khó hiểu. Dù có cố gắng cưa, cắt, đập thế nào cũng không thể kinh khủng như thế được. Con ngươi rớt ra hốc mắt, mũi bị nát dẹp, miệng bị xé toạc ra tận mang tai, làm đầu bị rời hẳn làm 2 mảnh; răng vương vãi khắp cơ thể, nội tạng không còn lấy một mẫu chỉ trừ mớ ruột bị cột chặc lại với nhau, khung xương vỡ vụn, tứ chi cắt nhỏ rời rạt. Nhiêu đó đã đủ khiến ai nhìn cũng nôn thốc nôn tháo, nhưng khi Tự Vân kéo xuống hình tiếp theo, cô bật ngay khỏi ghế, đứng bần thần khi nhìn thấy hình đôi mắt như đang nhìn thẳng vào cô. Lạ thay, đôi mắt ấy không toát lên vẻ căm hận, đáng sợ; mà lại như đang tha thiết cầu xin điều gì từ Tự Vân. Cùng dòng chữ: "HÃY BẮT ĐẦU" đầy khó hiểu.
--------------------------------------------------
Mị lần đầu viết truyện, mong mọi người cho mị xin ý kiến.
Có đủ để mọi người hóng phần kế không nhỉ???
Hồi hộp quớ :3

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 20, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

NỖI UẤT HẬN CỦA THIẾU NỮ ĐỎWhere stories live. Discover now