Beautiful feeling

220 33 11
                                    

- Wonpil ơi, mũ bảo hiểm này em.

Jae thấy mình hôm nay thật là ngầu. Vốn là dân thành phố, sống hơn 20 năm ở thủ đô, lại không quen với vùng nông thôn nhỏ bé, thế mà chỉ sau một câu nói của em Wonpil "Anh ơi em muốn về quê chơi" mà Park Jaehyung đã sẵn sàng quẳng hết tiền đồ đi để chở em đi chơi.

"Về nông thôn á? Ok đi luôn. Park Jaehyung này cha sanh mẹ đẻ ra chưa có chốn nào trong cái Việt Nam này là chưa đặt chân đến cả."

Đấy, phát ngôn hùng hồn vãi ra.

Số là, Jae ta định đưa em Wonpil về một vùng nào nó bất kì, miễn sao vẫn còn nằm trong bản đồ Việt Nam, rồi chở em đi thăm thú chém gió về dăm ba mớ kiến thức địa lí mà thằng nhóc con đang học nói cũng biết của mình.

Nhưng đời ai biết được đâu chữ ngờ.

Jae anh dũng tay nắm túi đồ tay nắm tay Wonpil leo đại lên một con xe khách, rồi sống chết mặc bay đợi nó đưa đi đâu, thế vẹo nào mà cũng đến được chỗ nhìn có vẻ giống "nông thôn".

Ăn may thôi con gà.

Xuống xe, hai anh em dắt tay nhau đi muốn rụng cẳng, vừa hay đúng đến lúc em Wonpil đưa ánh mắt "mình phải đi đến bao giờ nữa hay anh cũng không biết đường" thì gặp một cái nhà trọ nhỏ.

Chó ngáp phải ruồi thôi.

À không gà ngáp phải ruồi thôi.

Đợi cho Wonpil nghỉ ngơi, Jae ba chân bốn cẳng không thèm tắm rửa chạy thẳng xuống quầy lễ tân hỏi.

- Bác ơi đây là vùng nào thế?

Lạy Trúa trên cao, bác chủ trọ còn tưởng cái thằng nhìn cao ráo đẹp trai mà bị điên.

Vẫn là thằng cha tóc xanh mét tám ấy, nhưng trong kí ức bác chủ trọ một tiếng lẻ mười lăm phút trước là một thằng trai ngầu lòi và hùng hồn, tiến đến quầy lễ tân với một vẻ thật sang chảnh rồi bảo : "Bác ơi cho cháu một phòng, sáng mai trả sớm ạ"

Bác chủ trọ, không biết là thấy Jae đẹp trai hay thương thằng đẹp mà ngáo, giảng giải cho chi tiết từng li từng tí, còn chỉ cho chỗ thuê xe ở đâu.

Jae nghe như nuốt từng lời vào bụng, miệng lẩm bẩm như tụng kinh, cố gắng nhồi nhét từng ấy chữ vào đầu.

Sáng hôm sau, Jae tìm đến nơi cho thuê xe.

Thề là Jae đã tưởng tượng đến cảnh chở em Wonpil trên con xế hộp ngầu lòi để dân tình lác mắt ra, nhưng đời éo được như mơ, tiệm thuê xe máy tồi tàn chào đón Park Jaehyung.

Cay đắng.

Bezt nhất là, chỉ còn con xe nan nát góc tiệm đợi Jae rước về, vì đi sớm quá bác chủ chưa dậy không còn xe khác.

Điều may mắn mà Jae không biết sau khi ngậm ngùi mang xe về, là đó là con xe tươm nhất tiệm, chứ nếu mà cứ ngồi đợi bác chủ dậy thì đồng nát sắt vụn chào đón Jae, và đến lúc đấy Park Jaehyung chỉ còn nước nhảy ruộng tự tử.

Tụng kinh lần cuối, kiểm tra lại xăng xe, Jae hít một hơi sâu rồi đưa mũ bảo hiểm cho Wonpil. An toàn là trên hết.

Thế là một đứa mù tịt địa lí và một đứa mới học địa lí dắt tay nhau tung tăng trên con xe máy đi chơi.

Trời nắng chang chang, con xe cà tàng giật khói tằng tằng liên tục như thằng hen đi trên con đường đầy những là ổ gà ổ vịt đập tan viễn cảnh Jae ngầu lòi chở em Wonpil trên con xe xịn xò.

Không ngon nghẻ lắm.

Nhưng mà em Wonpil ngây thơ mù tịt thì không nghĩ sâu xa được như ai kia.

Lần đầu tiên được ngồi sau Jae với một cự li gần thế này cảm giác thật là cứ sao sao ý.

Ở nông thôn không có quá nhiều nhà, lại có đồng nên vô cùng thoáng, dù nắng to nhưng đi trên đường gió vẫn cứ thổi vù vù tạo nên hai luồng nóng lạnh khác nhau, như cảm giác của Wonpil khi ngồi sau Jae vậy.

Trời bắt đầu nắng hơn và Wonpil cảm giác như mặt mình đang đỏ lên vậy, chẳng biết là tại mặt trời ai kia.

Và thế là bé con cứ xích dần mông dịch ra xa anh Jae.

Cảm nhận được khoảng cách thế hệ, à nhầm, khoảng cách chỗ ngồi, Jae liền quay xuống nhìn Wonpil một cái :

- Em ngồi gần vào đi không ngã đấy.

Wonpil ngại lắm lắm, tay cứ quơ quơ trong không khí :

- Không có đâu anh em ngồi này được rồi mà.

Nhưng mà trời thương Jae hố từ sáng đến giờ, con xe cà tàng chẹt qua ổ gà, khiến cho Wonpil ngồi sau không bấu víu vào đâu cả ngã chúi về đằng trước.

Theo phản xạ hay tay Wonpil ôm cứng lấy Jae. Khỏi phải nói cũng biết đứa ngồi trước vui sướng như thế nào, còn bé con đằng sau ngại hết nước hết cái,  không biết nên bỏ tay ra hay không.

Thế là con gà được nước làm tới.

- Thôi em đừng bỏ tay ra, chứ lần sau em mà ngã ra đằng sau thì không còn anh mà ôm đâu.

[JaePil] Beautiful feelingWhere stories live. Discover now