Chương 2. Cô ta?!

Start from the beginning
                                    

Cô không buồn nhận, khóe môi nhếch lên. "Một người con gái."

"Gì?! Này, mày không phải biến thái đó chứ?"

Trương Mỹ Linh khinh khỉnh liếc mắt nhìn con bạn, sau đó phun ra mấy chữ: "Ma đó má, lần nào cũng dọa tao hết hồn."

"Ủa chứ không phải mơ thấy gái đẹp hay sao?"

"Mày mới là biến thái đó!"

Nắng chiều vàng rộm trải dài khắp sân trường đại học, cả hai băng qua sân thể dục, trèo lên tầng hai của một tòa nhà cổ kính. Vẫn còn khá sớm, lớp học chỉ có lác đác vài sinh viên.

"Chắc dạo này căng thẳng chuyện gia đình nên mới vậy thôi." Quỳnh Trang nằm trườn ra bàn, nhìn Trương Mỹ Linh uể oải bên cạnh mà nói, "Bớt suy nghĩ lại là được."

Cũng có lý nhỉ.

Thật ra từ sau khi bác cả nghĩ quẩn mà tự vẫn, cả đại gia đình bên nội rối loạn cả lên. Thậm chí mới có mấy ngày mà tần suất Trương Mỹ Linh đi đi lại lại giữa nhà và bệnh viện nhiều không đếm xuể. Mới nhất hôm qua lại nhận được tin thằng bé con chú tư ở dưới quê bị ô tô tông, may mắn là chỉ bị trật khớp, chứ nếu chiếc xe đó mà không phanh kịp thì cũng chẳng biết sự tình sẽ như thế nào.

Hàng loạt các biến cố xảy ra mấy ngày gần đây khiến cho tâm trạng của Trương Mỹ Linh vô cùng không tốt. Đêm qua tỉnh giấc còn nghe lén được đoạn nói chuyện của bố mẹ, hình như công việc của anh trai trên vụ tài chính Bộ X cũng đang không được thuận lợi. Cả nhà mỗi người một ý nghĩ, chẳng ai nói chuyện với ai, cứ thi thoảng lại thở dài thườn thượt não nề.

Sáng nay Trương Mỹ Linh còn bị mẹ lôi ra mắng té tát chỉ vì đêm qua quên không tắt đèn cầu thang. Nếu muốn trút giận bức xúc lúc này, chắc cô chính là cái sọt hợp lý nhất thì phải.

Có lẽ là vì như thế nên cứ nhắm mắt vào lại gặp ác mộng.

"Tuần sau mày nghỉ cả tuần hả?" Quỳnh Trang bắt đầu bày biện sách vở ra bàn. Để mà nói trong lớp này ai ghi chép xuất sắc nhất, thì con bé không hạng một thì cũng hạng hai. Còn có được cái chữ nào vào đầu không thì chả biết.

Trương Mỹ Linh lười biếng kéo kéo môi. "Ờ chưa rõ, bởi giỗ ông xong cũng chưa hết việc."

"Còn phải làm gì nữa hả?"

"Ừ, bà nội bảo phải về làng."

Phan Quỳnh Trang là gái thành phố chính hiệu, từ nhỏ đến lớn chưa biết làng quê Việt Nam là như thế nào cả. Thế nên mới nghe Trương Mỹ Linh nói vậy, mắt cô nàng đã sáng lên ngời ngời. "Hay mày cho tao đi với."

"Điên à?" Trương Mỹ Linh nhướn mày, đối với bộ dạng cực kỳ háo hức của cô bạn mà cảm thấy muốn thượng cẳng chân hạ cẳng tay. "Lần này cả làng ai cũng phải có mặt. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là chuyện hệ trọng rồi."

Mặc dù bà nội không hề nói rõ chuyến này về xã Kim Hà là có chuyện gì, thế nhưng linh cảm không tốt của Trương Mỹ Linh cứ ngày một rõ dần. Chẳng những mình cô cảm nhận được, mà cả Lão Trư cũng bảo không ổn.

Sống hai mươi mấy năm, ngôi làng Tổ tiên của bản thân vẫn chính là cái gì đó mơ hồ chứa đựng đầy bí ẩn. Ngoại trừ dịp Tết về tảo mộ, cùng bên nội ra nhà thờ Tổ thắp hương thì gần như gia đình Trương Mỹ Linh cả năm cả tháng chẳng bước chân trở lại.

[BHTT - FULL] Vợ QuỷWhere stories live. Discover now