Chap 1: Giới thiệu

450 15 0
                                    

Mình là Youngie

Mình được vài Bíu ủng hộ mình viết fic nên mình sẽ cố gắng viết fic. Nhưng đây là lần đầu tiên mình viết nên có lẽ là sẽ không hay, mọi người hãy ủng hộ và bình luận về bài viết để mình có động lực viết hay hơn nha! Kamsamita ^ ^

giới thiệu về nhân vật chút nha:

Yang Yo Seop: Một cậu bé 15 tuổi, gia đình cậu rất nghèo, mẹ cậu qua đời sớm vì bệnh tật nên một tay ba cậu vất vã làm việc, chăm sóc cậu. Cậu sở hữu một khuôn mặt "baby" và làn da trắng ngần, cậu rất đáng yêu và hòa đồng với mọi người.

Yong Jun Hyung: Anh 20 tuổi, con trai trưởng của Yong gia, con trai tổng tài tập đoàn JH hùng mạnh nhất Hàn Quốc và cò nhiều bí mật đằng sau con người này.

Yong Dong Woon: Cậu 15 tuổi, em trai của Jun Hyung và là bạn thân của Yo Seop.

Yoon Du Jun: Anh 22 tuổi, con trai trưởng Yoon gia, tổng tài tập đoàn BB rất lớn mạnh, chỉ đứng sau tập đoàn JH.

Yoon Gi Kwang: Cậu 15 tuổi, cậu là con Út của Yoon gia. Là bạn thân của Yo Seop và Dong Woon.

Jang Hyun Seung: Anh 20 tuổi, là con trai trưởng Jang gia. gia đình anh là chủ tập đoàn JJ, nhưng anh đã từ chối việt kế thừa tập đoàn và theo nghành thiết kế.

Vẫn còn vài nhân vật nữa nhé các bạn ^ ^

Baby look at me now, look at me now, baby look at me now, look at me now

Yunanhibalka bichuneun dal.....

_Yobosaeyo. Oápppp. - YoSeop nói với giọng ngái ngủ.

_YAH! Cậu biết bây giờ là mấy giờ chưa hả? - Đầu dây bên kia lớn tiếng quát.

Cậu giật mình ngồi thẳng dậy, nhìn đồng hồ đang chỉ 6h56'. - Woonie à, cho Seopie xin lỗi! Tối qua mình hơi khó ngủ, tới khuya mình mới chộp mắt được nên bây giờ mình mới ngủ quên.

_Cậu muốn bị đuổi học thì mình cậu bị đuổi thôi, đừng liên lụy đến tớ. - DongWoon vẫn giữ thái độ nói giọng nghiêm khắc.

_Seop... hic... Seopie... hic... xi... xin lỗi.... - Cậu vừa khóc vừa nói nên có chút đức quãng.

DongWoon nghe thấy được biết cậu đang khóc liền dịu giọng vỗ về. - Seopie ngoan. Cho tớ xin lỗi, là tớ sai. Tớ không nên lớn tiếng với cậu.

_Là tại Seopie không tốt, không phải lỗi Woonie. - Cậu quẹt nước mắt nói.

_Seopie rất tốt. Seopie ngoan mau chuẩn bị đi học thôi. Tớ đang ở dưới nhà đợi cậu. - DongWoon.

_Ukm! - Nghe DongWoon nói thế nên cậu vui vẻ hẵng lên, cúp máy và chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh thật nhanh và lấy cặp chạy xuống lầu, đến chỗ DongWoon đang đứng.

Thấy DongWoon, cậu liền chạy lại và ôm lấy từ phía sau.

Vì bất ngờ bị ôm lấy nên có chút ngạc nhiên nhưng cậu biết chắc đó là ai nên liền giả vờ giận dỗi, gỡ vòng tay đang ôm mình ra và xoay lại cóc vào đầu YoSeop một cái rõ đau.

_Ngày đầu nhập học mà đã ngủ nướng rồi. - Dong Woon lườm lườm YoSeop nói với giọng giận dỗi.

YoSeop chu môi toan cãi lại nhưng nghĩ dù sao mình cũng là người có lỗi nên đành cười trừ rồi tự động mở cửa xe leo lên nhưng cậu vẫn không quên kéo DongWoon vào theo. Dong Woon nhìn thái độ quá sức trẻ con của cậu chỉ biết nhịn cười không cho cậu biết vì mình vẫn đang giả vờ giận dỗi mà.

Lên xe DongWoon bảo bác Choi tài xế lái xe đưa cả hai đến trường.

Trên xe không ai nói với ai lời nào. YoSeop thấy vậy liền kiếm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất kể cho DongWoon nghe, nhưng trái lại với sự vui vẻ của YoSeop thì DongWoon chỉ ngồi khoanh hai tay, dựa người vào nghế.

YoSeop thấy DongWoon lạnh lùng với mình nên nghĩ là cậu ấy ghét mình, rồi nước mắt tuôn ra làm ước hết hai má phúng phính của cậu.

DongWoon thấy YoSeop khóc nên giật mình vì cậu chỉ muốn đùa với YoSeop một chút cho vui thôi chứ không ngờ là YoSeop sẽ khóc. Cậu thấy YoSeop khóc không ngừng nên cứ luýnh quýnh cả lên, không biết phải làm thế nào nên hôn lên má YoSeop một cái "Chụt".

YoSeop bất ngờ nhưng rồi cười thật tươi với cậu. Cậu thấy YoSeop cười nên cũng cùng cười với cậu. Và thế là cả hai cùng cười đùa, tiếng cười khúc khích của cả hai cũng khiến cho bác Choi thấy vui lây mà cười theo.

"Kéttttt"

Đến trước cổng trường bác Choi dừng xe. Vội vã bước xuống xe mở cửa cho cả hai. - Thưa nhị thiếu gia đã đến nơi rồi ạ. - Tuy bác Choi đã lớn tuổi nhưng vẫn nói chuyện cung kính đối với cậu.

_Nae. - DongWoon đáp và nở nụ cười với bác Choi rồi cậu lấy cặp từ từ bước xuống xe.

YoSeop cũng bước xuống xe theo Dong Woon. Xuống xe, cậu quay qua bác Choi cười thật tươi. - Cháu cảm ơn bác. Cháu chào bác. - Cậu cuối đầu chào tạm biệt bác Choi xong liền đuổi theo Dong Woon.

Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ thì bổng.....

_HÙ!

Cả hai điều giật mình và xoay người lại liền thấy một bóng dáng quen thuộc không thể lầm vào đâu được.

DongWoon khoanh hai tay trước ngực và môi nhết lên một bên tạo thành một nụ cười mỉa mai. - Tưởng ai chứ thì ra là tên Ki Lùn.

Nghe mình bị gọi là "Ki Lùn" nên vội quát _Yah. Thứ nhất, tớ không lùn, là tại cậu cao quá thôi. Thứ hai, tớ là Yoon Gi Kwang chứ không phải là "KI".- Chữ cuối cùng cậu cố ý nhấn mạnh.

DongWoon nhìn bộ mặt tức đến mặt đỏ tía tai của Gi Kwang mà không chịu được cười thật lớn.

GiKwang thấy DongWoon càng cười càng lớn hơn nên tức đến nỗi rùng mình, hai bàn tay nắm chặt tạo thành nắm đấm.

YoSeop thấy tình hình không ổn nên đành liều mình xông vào dùng tay bịt miệng của Dong Woon lại, rồi cậu quay qua GiKwang ráng tạo cho mình một nụ cười thật tươi nói:

_Kwangie à, sao ngày đầu tiên nhập học mà cậu đi trễ thế.

GiKwang thấy YoSeop cười tươi với mình nên cơn tức trong người liền biến mất.

_Hôm nay là lễ khai giảng nên sẽ trễ hơn mà. Chúng ta đến giờ này là vừa kịp lúc rồi. - Cậu cũng cười đáp lại YoSeop.

_Ơ! Vậy sao? Hahaha...... - YoSeop cười lớn rồi nói tiếp. - Vậy mà mình lại quên mất.

GiKwang thấy cậu như vậy cứ giống như là con nít không bằng nên cũng cười lớn theo cậu. - Hahahaha.....

DongWoon thấy mình bị cho là người vô hình nên bực mình lên tiếng - Yah. bộ hai người tính đứng đây cười tới mai luôn hả?- Nói rồi cậu nắm lấy tay YoSeop kéo vào trong.

GiKwang vì đang cười vui vẻ lại bị người khác phá đám nên có chút không vui mà hành hạ cái sân trường, bước từng bước mạnh vào trong.

[fanfic junseob] Hạnh phúc vững vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ