Giữa gian phòng thí nghiệm rộng cả mét, người đàn ông chết lặng quỳ xuống sàn, nơi la liệt những linh kiện điện tử. Khuôn mặt ngũ tuần của ông tèm lem nước mắt, những nếp nhăn xô vào nhau làm lộ rõ cái khắc khổ đến kiệt quệ. Tay ông bấu chặt vào thứ mà ông gọi là " đống sắt vụn ", thứ khiến ông phải khổ sở vật vã như thế này. Miệng ông méo xệch, lẩm bẩm liên tục những câu chửi rủa kì quái, nhắc tới gì đó liên quan đến sự thất bại, và việc ông đã cố gắng như thế nào.
Ở công ty này, kẻ nào không làm ra được một sản phẩm mang tính đạt chuẩn, thì sẽ cầm chắc vé bị đào thải. Nơi đây không chứa chấp lũ vô dụng.
Ông lảo đảo đứng dậy, giật cái vạt áo blu lên quá mũi, chùi chùi thứ chất lỏng nhoe nhoét xung quanh hai bầu mắt thâm quầng, và bao quanh đôi con ngươi kia cũng là một sắc đỏ ngầu đến rợn người. Ông run rẩy chạm vào mặt con trai mình, đứa con ông vất vả tạo ra, bao công sức, bao thời gian, bao tiền bạc, để rồi cuối cùng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Thứ nghiệt chủng ! Chậm rãi khom cái lưng gầy nhom xuống, ông vác cả thân hình to lớn của gã lên vai, cảm nhận hai chân mình run rẩy, lảo đảo như sắp ngã. Sức nặng của gần ba mươi cân kim loại đè lên vai ông, mà với một người đã ở cái tuổi xế chiều, thì thực sự là quá mức. Ông nhích từng bước một về phía thùng chứa đồ ở góc phòng - nơi chất đầy những thất bại trong quá khứ, những kẻ giống như gã. Và với sự vô tình nhất còn lại trong phần người của mình, ông quẳng gã như thứ bỏ đi, thẳng vào mớ sắt vụn, để tiếng kim loại va đập vào nhau vang lên inh tai.
" Ông già, làm gì vậy ? "
Gã trợn đôi mắt làm từ thủy tinh lên nhìn ông căm phẫn. Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu gã, như lời tự nhắc, như lời buộc tội, rằng người gã coi là cha, vừa làm một điều thật sự tồi tệ. Gã cố gào lên trong tuyệt vọng, trong cơn giận dữ điên cuồng.
" Mau đem tôi trở lại bàn thí nghiệm, rồi khởi động tôi lên đi ! "
Nhưng chẳng ích gì. Ngay khi kim giờ của chiếc đồng hồ treo tường cũ kĩ chạm vào vạch số bốn, thì chiếc băng chuyền mang trên mình cái thùng mà gã nằm cùng cơ man những người anh em xấu số bất ngờ chuyển động, theo đúng lịch một tháng một lần. Phải rồi, cái bãi rác tối tăm đang chờ gã.
Tiếng cót két vang lên từ hai đầu băng chuyền khiến gã ớn lạnh, càng vào sâu bên trong hầm chứa, gã càng thấy cơ thể kim loại của mình run lên chẳng khác nào con người, nỗi sợ hãi như ngấm qua cả lớp thép, ăn sâu vào từng mối nối tưởng chừng như đã bị ông tháo tung ra trong cơn tức giận. Gã cố cựa quậy tay mình, nhưng nó không nhúc nhích dù chỉ một mi li, rồi gã thử đến chân, đến cổ, đến cả mắt thôi, cũng chẳng có cái nào chịu nghe lời hắn cả. Không có năng lượng, gã cũng chỉ là phế thải.
Gã nhìn đường hầm tối om trải dài mãi không thấy điểm dừng, cái sắc u ám này, nếu còn tiếp tục, sợ rằng sẽ giết chết gã trước khi gã tới được cái máy nghiền rác mất. Gã nhắm mắt, chấp nhận. Thế nhưng đột nhiên, cả người gã nhẹ bẫng, rồi như bị ai đó thô bạo mà đẩy một cái, gã ngã lăn xuống sàn, cảm giác thứ kim loại trong cơ thể vỡ vụn, lạo xạo quanh mấy vi mạch điện tử. Gã căng tròng mắt ra mà đón nhận thứ ánh sáng nhân tạo chói lòa, nơi mà gã chắc chắn rằng không phải là cái bãi rác mà những kẻ bị vứt bỏ giống gã từng tới trước kia. Có giọng nói vang lên bên tai gã, nhưng không phải ông.
