Note: Đây không phải truyện của Bư -'-. Bư chỉ tìm ý tưởng trong này thôi.
__________________
Trong câu chuyện cổ tích, người cá và hoàng tử sau khi vượt qua bao nhiêu sóng gió, thử thách cuối cùng đã được hạnh phúc bên nhau. Nhưng vốn dĩ, cổ tích luôn mang những kết thúc có hậu, gieo rắc những niềm vui vào tâm hồn trong sáng, thơ ngây của những đứa trẻ. Để chúng trở nên lạc quan, có ý chí phấn đấu để có thể trở thành 'công chúa', cùng 'hoàng tử' mãi mãi bên nhau. Thế còn hiện thực...?
Ong Seongwoo, vị hoàng tử trẻ tuổi của vương quốc Sowon, đẹp như bức tượng được điêu khắc tinh tế. Mang diện mạo hoàn mỹ cùng khối gia sản to lớn nên vô cùng được lòng các thiếu nữ, tiểu thư trên khắp vương quốc. Ấy vậy mà, hoàng tử Ong lại chẳng phải lòng ai. Ngài đẹp như vậy, chỉ cần ngồi yên cũng đủ khiến cho người khác trầm trồ, nhưng ngài lại không nở lấy một nụ cười nào. Người ta bảo hoàng tử Ong rất bất hạnh. Mẹ ngài sau khi hạ sinh ngài liền qua đời. Cha ngài lấy vợ mới. Nhưng vợ mới của ông lại độc ác, bà ta sai người ám sát cha ngài chỉ để giành ngôi vua. Hoàng tử Ong vẫn chưa đủ tuổi kế vị ngôi vua, thế nên đành bất lực nhìn bà ta chiếm lấy ngai vàng. Hoàng tử Ong không thích bà, thế nên suốt ngày chỉ lêu lỏng bên ngoài, đến khuya mới về cung điện. Vương quốc sau khi rơi vào tay bà ta cái ác liền lên ngôi. Người nghèo càng nghèo, đến cả nước uống cũng không đủ. Người giàu hưởng đặc quyền, thoải mái lấy đi tất cả của những người không có tiếng nói. Hoàng tử Ong bây giờ chỉ mong bản thân lớn thật nhanh, để có thể quang minh chính đại mà lên làm vua, giúp dân diệt trừ kẻ xấu.
Lúc nhỏ, hoàng tử Ong thường được nghe cha kể về người cá. Ông kể rằng, ở biển Haengbog trong vương quốc, có một thế giới dưới đại dương. Thế giới ấy là của các loài cá, sinh vật biển và đặc biệt là người cá. Ông nói người cá rất nhút nhát, rất ít khi xuất hiện vào ban ngày. Họ có những chiếc đuôi cá thật xinh đẹp, và nhan sắc động lòng người. Cha và mẹ ngài đều bảo họ đã thấy được người cá. Người cá thân thiện lắm, không làm hại ai như lời mẹ kế của ngài hay lải nhải. Ong hoàng tử nhất định sẽ không tin câu chuyện này cho đến khi ngài thật sự thấy người cá.
Cậu ấy nhỏ nhắn, chiếc đuôi màu xanh lam hòa vào nước biển trông thật đẹp mắt. Cậu ấy nép người bên tản đá nhỏ ở xa xa ngoài kia, đôi mắt lấp lánh nhìn những tòa nhà không thấp cũng không cao cùng những con người đang đi lại, đôi môi hồng nhuận cong lên thành nụ cười tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Ong hoàng tử đứng trên một ngọn đồi gần đấy, bắt gặp cậu người cá bé nhỏ đang hứng thú ngắm nhìn loài người đang vội vàng bước đi trên đôi chân, tim ngài hẫng đi một nhịp khi thấy nụ cười ấy của cậu. Nụ cười trong sáng và thuần khiết hơn cả những thứ thuần khiết nhất trên cõi đời này.
Cậu người cá cứ trốn sau tảng đá, chiếc đuôi vẫy nhẹ trong làn nước biển. Ong hoàng tử thì ngắm nhìn cậu đến quên cả thời gian đang dần trôi đi. Phía sau cậu người cá đột nhiên xuất hiện vài người cá khác, họ thì thầm gì đó với nhau rồi cùng lặn xuống biển, trong nháy mắt liền rời khỏi tầm mắt ngài. Ngài ngẩn ngơ nhìn từng cơn sóng trôi dạt vào bờ, tản đá kia sớm đã không còn người. Mặt trời lặn dần sau từng dãy núi, ánh hoàng hôn rọi lên mặt biển khiến nó như trải đầy những viên kim cương lấp lánh. Cơn gió nhè nhẹ thổi qua, những ngọn lá bay theo chiều gió, khẽ rơi xuống thảm cỏ xanh. Bản nhạc thiên nhiên đơn giản nhưng đủ để tâm trạng Ong hoàng tử trở nên nhẹ nhõm, không cuồn cuộn như thủy triều ngoài kia.
YOU ARE READING
Mermaid And The Prince In Sowon
Science FictionTruyện được viết bởi Toumi By @TapDoanMeo20
