"Đương nhiên là không rồi."

Tom đứng đó, nhìn hai người dần dần đi xa, quan hệ của Harry rất tốt, dù chuyện này khiến Harry bị bại lộ là Xà Khẩu nhưng khí chất của riêng Harry đã chinh phục được bọn nhỏ. Đối với Gryffindor mà nói, Harry có phải là Xà Khẩu hay không thật ra cũng chẳng có gì quan trọng lắm, họ thích Harry, chỉ vì Harry là Harry. Gryffindor luôn nhiệt tình và chân thành như vậy, họ vĩnh viễn không biết cách lập kế hoạch rồi hành động như Slytherin, cùng là Xà Khẩu, ở Slytherin và Gryffindor, là hai sự tồn tại hoàn toàn khác.

Ngày 14 tháng 2, toàn bộ Hogwarts nhuốm một màu hồng. Các con cú mang theo socola và thư tình, vội vội vàng vàng trong lễ đường Hogwarts.

Harry nhận được rất nhiều quà, khi anh đi vào bàn ăn, một đống cú bay tới, quả thực khiến anh sợ hãi, thậm chí trên mặt bàn Ron cũng có không ít socola.

"Oa, hình như thầy nhận được không ít đâu, Harry." Dumbledore nhìn quà trước mặt Harry, nháy mắt mấy cái nói.

"Cái này..." Harry hơi ngại ngùng gãi đầu, không nói gì. Có vẻ anh hơi ngượng ngập, nhưng lại thản nhiên đối diện Dumbledore trêu chọc.

Vào Valentine, Tom là quán quân Hogwarts năm nay, là Thủ Lĩnh Nam Sinh xuất sắc nhất Hogwarts, socola y nhận được cũng không ít, nhưng y vẫn chỉ hiền hòa mà xa cách nhìn mọi người. Y làm chuyện của y, Harry làm chuyện của Harry, giữa hai người như không có bất cứ xung đột gì. nhưng tình huống đó mới khiến y ghét nhất.

Mà trong đám socola này, có một con cú mang theo một bức thư, đang chậm rãi rơi xuống trước mặt Harry, lịch sự nâng chân mình lên, đưa thư tới trước mặt Harry.

"Đây là..."

"Black." Harry cắn cắn môi. Anh vốn tưởng rằng Black sẽ không tìm mình, nhưng giờ có vẻ anh đã nghĩ gia đình kia quá đơn giản rồi. Black vĩnh viễn sẽ không bỏ qua một ai uy hiếp địa vị của họ, mấy ngày nay vì không thấy hành động nào mà Harry dần dần thả lỏng, lúc này, lại nhói lên.

"Họ nói gì?" Ron nhíu mày. Nói thật, ngoài Sirius, Ron không có cảm tình gì với gia tộc Black, nhất là bà lão Black phía sau tấm màn ở số 12 quảng trường Grimmauld làm anh quá ấn tượng. "Cả nhà Black đều là kẻ điên" gần như là ấn tượng của anh về gia tộc Black.

"Lát nữa sẽ tới gặp mình." Harry cười lạnh, "Mình nên cảm ơn họ lễ phép thay vì trực tiếp tới tìm mình không nhỉ?"

"Gặp?" Ron nhíu mày, "Mình cảm thấy họ không có lòng tốt gì."

"Vĩnh viễn không được coi thường Black, giống như vĩnh viễn không được coi thường Malfoy vậy." Harry cất thư đi, lấy ra một tấm da dê viết thư cho đối phương, anh không thể từ chối đối phương tới, tất cả mọi người đều biết, Black tới vì anh là Xà Khẩu. Harry lựa chọn tiếp đối phương ở trong hầm.

Vào buổi chiều, đối phương đúng hẹn đi tới Hogwarts. "Chỉ mong chúng tôi không làm phiền hai vị." Người đi đầu Black lễ phép nói với Harry.

"Đương nhiên là không," Harry trả lời, "Chỉ là Valentine thôi mà."

"Ừm, người trẻ tuổi cần phải có Valentine, trừ khi chuyện này không hề lạc thú." Theo lời mời của Harry, đối phương ngồi xuống salon.

Black tới có ba người, dẫn đầu chắc là người viết thư, phía sau ông ta có một nam và một nữ mà Harry không hề có ấn tượng.

"Thật sự xin lỗi, trước đó chúng tôi không biết thầy Evans lại là người thừa kế Slytherin, chúng tôi xin lỗi vì đã tới thăm muộn một năm." Nếu là năm trước họ biết đối phương là Xà Khẩu, chỉ sợ họ sẽ thừa dịp Harry còn chưa có nền móng gì ở Hogwarts mà ra tay với Harry rồi, dù sao thì thân phận người thừa kế Slytherin này thật sự rất có lực uy hiếp.

"Ngài nhiều việc như vậy, không rảnh rang là rất bình thường." Harry ghét giao tiếp với Slytherin, anh cảm thấy mình không thể nào quen được với cách nói này, nhưng đôi khi, anh lại không thể không dùng phương thức đó để ngụy trang bản thân, khi mà đối phương vừa nhìn đã có vẻ mưu ma chước quỷ.

"Nói thật, lúc này chúng tôi tới đây là có một yêu cầu quá đáng." Đối phương cười khẽ nói, "Tôi biết thầy Evans là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám, nhưng nếu Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám xuất sắc như vậy thì... chắc chắn pháp thuật hắc ám cũng không kém là bao, trong gia tộc có một đứa trẻ rất có thiên phú về mặt này, không biết... thầy Evans có bằng lòng miễn cưỡng nhận đứa trẻ này làm học đồ không?"

Đây là... lời mời anh gia nhập thế lực gia tộc Black sao?
"Gia tộc Black sẽ không bạc đãi thầy." Đối phương có ý nhìn Harry, nhưng Harry không xem nhẹ sự khinh thường trong mắt ông ta, "Hơn nữa gia tộc Black có thể giúp đỡ thầy, muốn phòng chống pháp thuật hắc ám tốt thì cũng phải hiểu nó trước đã không phải sao?"

Harry hít sâu một hơi, "Cảm ơn lời mời của ngài, nhưng..."

"Nhưng thật xin lỗi, giáo sư đã có học đồ rồi." Ở cửa vang lên một tiếng nói nhàn nhạt, không biết khi nào cửa đã mở ra, Tom đi vào.

Harry nhíu mày, trước đó anh đã bảo Medusa không được cho Tom đi vào, nhưng anh rời đi lâu như vậy, sau khi về cũng không thay đổi mật mã, không biết Tom dùng mật khẩu để vào hay Medusa cho cậu vào nữa.

"A?" Gia chủ Black biết Tom cũng không bất ngờ khi Tom đến, dù sao ông ta biết Harry là giáo sư chỉ đạo của đối phương mà hai người này có thể có quan hệ, hai người đều biết xà ngữ.

Tom đến cạnh Harry, từ sau lưng Harry ôm lấy anh, đầu đặt lên vai Harry, cơ thể Harry chợt cứng lại, nhưng không đợi Harry làm gì, Tom đã nở nụ cười lịch lãm, sau đó nhìn đối phương, như xin lỗi vì đã ngắt lời, "Giáo sư sớm đã quyết định nhận tôi làm học đồ, mà không lâu trước đó, tôi đã bày tỏ tình cảm của mình với giáo sư, tôi hy vọng sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành bạn đời của thầy ấy, hơn nữa thầy ấy cũng đồng ý rồi, vì thế... với tư cách là học đồ hiện tại của giáo sư, tôi chỉ sợ không thể yên tâm khi mà giáo sư lại nhận một vị học đồ cực kỳ xuất sắc trong lĩnh vực hắc ám trước khi tôi tốt nghiệp ra trường được."

Người đầu tiên nhảy dựng lên không phải hai người phía sau gia chủ Black, ngược lại là Ron đã mở to mắt từ lúc Tom ôm Harry, "Cái gì? Trò vừa mới nói cái gì?"

"Trợ giảng Ron," Tom khẽ cười nói, "Thầy không nghe lầm đâu."

"Trò thích Harry? Trò thích Harry?" Tuy Ron biết cái gì là học đồ, nhưng lại bất ngờ vì không biết lúc nào Harry đã đồng ý để Tom làm học đồ của mình và rồi giờ có vẻ hợp tình hợp lý thế này, tuy trước đó anh hơi ngạc nhiên nhưng vào lúc này đây...

"Tôi hy vọng sau khi tốt nghiệp có thể trở thành bạn đời của Harry." Tom nói khẽ bên tai Harry.

"Tom..." Harry đứng im đó, anh không biết Tom đang giải vây cho mình hay đang nhắc nhở mình nữa, ngày đó ở Phòng Yêu Cầu, cậu không nói đùa.

"Nếu là vậy thì thật sự đáng tiếc." Mắt gia chủ Black dần dần có vẻ lo lắng, "Nhưng tôi cảm thấy tiếc nuối của chúng ta hẳn là có cơ hội hợp tác."

"Đương nhiên rồi, nếu ngài có gì cần tôi hỗ trợ." Harry gật gật đầu, giữ quan hệ nhất định với gia tộc Black là điều cần thiết, anh không hy vọng bị gia tộc Black nhung nhớ, đối phó một đám điên không phải là mong muốn của anh.

Tuy không đạt được mục đích nhưng được Harry cam đoan thật ra cũng không tồi, gia chủ Black và Harry hàn huyên một lúc rồi lấy cớ có việc chào tạm biệt, có vẻ như thật sự tới chơi vậy.

Mà ngay sau khi họ đi, Ron vẫn trong trạng thái khiếp sợ rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng, "Điều đó là không thể, Harry nói cho mình biết đây không phải là sự thật đi." Anh lay lay vai Harry, "Đó là Riddle, là Tom Riddle đó!"

Tom ở bên cạnh nhíu mày. Lúc trước ở Phòng Yêu Cầu Harry cũng do dự như vậy. Vì y là "Tom Riddle"? Rốt cuộc cái tên này khiến Harry và Ron sợ hãi đến mức nào? Cái tên này...

"Về chuyện học đồ đúng là tôi đã nói dối, tôi nghĩ, Harry sẽ không bằng lòng chấp nhận cái gọi là "yêu cầu quá đáng"của họ, nhận một học đồ chưa từng gặp mặt nên tôi chỉ có thể nói như vậy. Nhưng có vẻ gia tộc Black không định bỏ qua, tôi và Harry... chắc thực sự phải ký kết khế ước, mà chuyện bạn đời..." Y nhìn Harry vẫn đang cau chặt mày, "Tôi cực kỳ nghiêm túc."

Khế ước học đồ, một khi hai người ký kết vậy Tom sẽ trở thành học trò trên danh nghĩa của Harry, từ đó về sau thành công hay thất bại họ sẽ dính chặt vào nhau, đó cũng là nguyên nhân vì sao gia tộc Black lại "hy vọng" Harry trở thành đạo sư của người kia.

(HPđồngnhân)  Thầy tốt bạn hiềnWhere stories live. Discover now