Một buổi sáng dịu nhẹ với cái nắng ấm áp cuối mùa hè, Harry thở dài mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Tử thần thực tử đều ngu ngốc vậy sao. Dấu hiệu Đen nhức mắt dù đã mờ nhạt nhưng đủ cho chúng nó một vé đi Azkaban rồi. Nếu không phải cậu sớm chuẩn bị thì chưa chắc gì mọi chuyện đã xong đâu. Ừm, giờ cậu sẽ về nhà, ăn chút gì đó rồi nằm ngủ tới chiều. Cậu vừa quyết định như thế xong thì một cô gái bước tới tươi rói với cậu:
- Hey, Harry. Có ngài Malfoy đến gặp cậu kìa.
- Malfoy? Draco Malfoy?
- Chứ ai vào đây nữa. Người ta chờ cậu từ lúc cậu mới đến đấy.
Harry cảm thấy hôm nay không được bình thường khi thấy người kia thật sự đang ngồi trên ghế sofa trong phòng chờ. Làn da vẫn tai tái, đôi mắt xám xanh sáng rực. Trên bàn là một bó Lily xanh, như đôi mắt của cậu vậy. Bất ngờ, chân bước tới ngồi đối diện với Malfoy, mắt cậu vẫn chăm chăm vào Malfoy. Malfoy mở miệng trước:
- Lần trước cậu giúp chúng tôi ở phiên tòa, tôi còn chưa báo đáp một cách thỏa đáng.
- Haha, chuyện ấy có đáng là gì đâu. Việc tôi nên làm thôi mà.
Malfoy mím môi, im lặng một lúc. Harry tranh thủ, ngắm nhìn sơ qua Malfoy. Gương mặt có góc cạnh hơn xưa, nhìn tiều tụy hơn hẳn. Anh ta cất tiếng:
- Thế này, ở tàng thư của trang viên Malfoy có những cuốn Phòng chống nghệ thuật hắc ám cổ mà tôi nghĩ là cậu cần. Tôi nghĩ rằng cậu sẽ thích đến đó.
Harry bất ngờ lần hai. Trang viên Malfoy rất khó vào, đừng nói là tàng thư. Trong đôi mắt xám xanh kia chẳng biểu hiện cảm xúc gì, nhưng nhìn kĩ thì sẽ thấy một chút chờ mong, một chút cầu khẩn. Tiếc rằng một con sư tử kém tinh tế như Harry thì chẳng thấy gì cả. Cậu nghi ngờ, hỏi lại:
- Được.. thật sao.. ?
Cậu từng nghe nói qua nơi đó nha. Rất rất nhiều sách, toàn sách có giá trị thôi. Một con mọt sách như Hermione không thể nào bỏ qua nơi đó được, dù rằng.. Ừm.. Malfoy không nói gì, chỉ im lặng chờ cậu.
- Thôi được rồi, tôi rất vui khi được mời. Nhưng cha mẹ cậu không phiền sao ?
- Một Malfoy không bao giờ bất nghĩa với ân nhân của mình.
- Thôi thì không còn lí do nào từ chối nữa. Ừm, khi nào thì tôi đến đó được ?
- Bất cứ khi nào cậu muốn. Và.. – Malfoy ngập ngừng – Có thể đem Máu-... - Granger đi theo, dĩ nhiên, nếu cậu muốn.
Harry chính thức cảm thấy hôm nay Merlin quá ưu ái cậu. Quả là bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Khi nào cậu đến, nhớ gửi cú cho tôi. Tôi sẽ phân phó gia tinh đến đón cậu. Bây giờ cũng trễ rồi, phủ Malfoy cũng không thiếu việc làm. Tôi về trước đây. Nhớ đến đó.
Malfoy chậm rãi nhả ra lời vàng ngọc rồi đứng dậy, để lại tấm giấy da ghi danh và rời đi. Để lại Harry ngẩn ngơ. Ừm, có gì đó hơi sai sai. Không có ganh ghét, không có chua ngoa. Chỉ có sự bình thản, khách sáo. Hình như cuộc trò chuyện hôm nay bằng tổng số lần cậu nói chuyện được tử tế với Malfoy, bỗng nhiên cậu thấy nhớ 2 đứa còn chí chóe với nhau quá. Thật hoài niệm. Cậu nheo mắt nhìn tấm da, hàng chữ ngay thẳng tỉ mỉ, thanh lịch cao quý như chủ nhân của nó vậy. Còn bó hoa lily xanh này nữa, tuyệt đẹp. Cậu sẽ nhờ người cắm vào bình hoa ở văn phòng mình. Ờ, dù có xem lỏm dì Petunia cắm hoa bao nhiêu lần thì cậu vẫn không nắm được bí quyết của dì ấy. Cậu cũng trở về căn nhà nhỏ của mình, lòng háo hức cho chuyến viếng thăm phủ Malfoy vào thời gian tới.
------------------------------------------------------
Dự là còn lâu tớ mới ra chap mới :v Ý tưởng dào dạt nhưng cứ lười viết ư ư :'(
STAI LEGGENDO
Hanahaki
FanfictionDisclaimer: Mọi nhân vật đều thuộc về cô J.K.Rowling. Summary: Harry, nếu chúng ta trở thành bạn bè sớm hơn, liệu mọi chuyện có khác không ? Rating: R ( ? :v ) Warning: BE ( Có lẽ là thế ) Couple: Draco x Harry trá hình Harry x Ginny ( ._. ) Status...
