[TG.9] Chương 252

Start from the beginning
                                    

Nhân vật như vậy, tại nơi cung đình trùng điệp này, cho dù nói hắn là hậu duệ quý tộc cũng còn bôi nhọ hắn. Ai có thể tin tưởng ——

Người này… Lại là một hoạn quan?!

Trong lúc nhất thời, mặc dù mọi người đều đã biết ác danh của người này, nhưng cũng không khỏi ngơ ngẩn, thậm chí khi nhìn thấy đôi mắt kia, mọi người đều không hẹn mà cùng mà dời ánh mắt đi.

Là sợ hãi, cũng là… khinh nhờn.

Chỉ có một người, không tránh không né, thẳng tắp nhìn lại ——

Trước cửa điện, đèn lồng thành hàng thắp sáng, khiến cả cung điện nổi bật tươi sáng như ban ngày.

Hắn đứng ở một bên, nhìn xung quanh, bắt gặp một đôi mắt phượng… Nữ tử tuyệt diễm mặc giá y đỏ thẫm, từ xa đối mắt với hắn.

Ánh mắt hai người giao nhau trong ngắn ngủi.

Hắn nhìn ánh sáng ý vị không rõ trong mắt nàng, nồng đậm mà thiêu đốt.

“Lâu, Ẩn.”

Giây tiếp theo, thanh âm nghiến răng vang lên.

Đúng là Ân Diệp.

Hắn vừa mở miệng, tựa như hóa giải chú ngữ mê chướng, trong nháy mắt chợt kéo tâm thần mọi người trở về.

“Lâu đại nhân.”

Trong chớp mắt ấy, ngoại trừ Đế hậu, cung nữ nội thị còn lại đều không hẹn mà cùng nhao nhao hành lễ.

Thấy thế, Vân Khuynh hơi nhướng mày, trong mắt toát ra một tia nghiền ngẫm.

Không thể không nói, một màn này, quả thực là quỷ dị tới cực điểm ——

Mặc dù nói hành lễ với thượng cấp là chuyện bình thường. Nhưng Ân Diệp vị “Thiên tử”này vẫn còn ở đây, đám cung nhân lại công khai hướng về phía một người khác quỳ xuống.

Hết lần này đến lần khác, tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen. Ngay cả Ân Diệp lúc này cũng nắm chặt quyền, khuất nhục phẫn hận trong mắt dâng lên cuồn cuộn, nhưng lại không dám phát ra một tiếng dị nghị.

Một lát sau, vị nhận đại lễ kia đã mở miệng trước.

“Đứng lên.”

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Vẫn là thanh âm thanh đạm như cũ. Thân thể cung nhân đang quỳ khẽ run, còn chưa nói khấu tạ ——

Chợt nghe ngữ điệu kia đột nhiên trở nên băng lãnh.

“Ai hành lễ trước?”

Lâu Ẩn lạnh lùng quét xung quanh một vòng: “Hoàng Thượng còn ở đây… Sao có thể quá phận?!”

Trong chớp mắt, cảm giác tựa như “Thiên nhân” thương xót chúng sinh bỗng chốc rút đi, chỉ còn lại kẻ phán tội phàm nhân sát phạt và lạnh lẽo.

Dứt lời, chợt nghe “Soạt” một tiếng.

Một ma ma đang bị đẩy ra, nghiêng ngả lảo đảo bò vài bước về phía trước.

[EDIT/Xuyên Nhanh]  KẾ SÁCH CÔNG LƯỢC NAM THẦN PHẢN DIỆN - DuongGiaUyVuWhere stories live. Discover now