Một kẻ điên

4 0 0
                                    

...Có nhiều lúc muốn hét lên, muốn gào thét, xé toạc cái không gian u sầu, giả tạo quanh nó. Nó muốn điên lên được, muốn một lần, chỉ một lần ngắn ngủi thôi, được cảm nhận cái hạnh phúc, sung sướng thực sự. Để nó biết rằng mình vẫn "sống" chứ không phải đang tồn tại dưới một hình hài méo mó...

Cuộc sống nó đủ mệt lắm rồi, bao nhiêu chuyện, trút lên đầu nó, tấm thân nhỏ bé mong manh "đáng thương hại" 

Thế sao? Nó đang than vãn đó sao?

Ừm. Mệt thật. Đau thật. Tội thật. Thế đủ chưa??? Đủ cho cuộc sống của nó chưa? Hay đang còn 1 nhân tố tiềm ẩn chuẩn bị đến xé nát trái tim nó. Có cần phải hành hạ nó đến thế không? 1 thôi, chỉ 1 thôi là nó đủ đau lắm rồi, sao phải 2,3 , cùng 1 lần, đâm nhiều nhát, thế mà nó vẫn sống, vẫn tồn tại. Vì gì ư? Vì nó đâu thế làm gì khác.


Đạp xe 1 mình mà nó muốn điên lên, muốn vàu xé, đâm toạc thêm 1 nhát thật sâu để nó chết đi thì đâu còn phải đau nữa. Thế thì nó lại đang tồn tại rồi. Sao cũng được. Tồn tại thôi cũng có sao. Thế có khi lại tốt hơn. Đau. Đau thật. Là cảm giác hiển hiện thật nơi tim chứ không phải tưởng tượng. Sao thế nhỉ? Nó nghĩ nó mạnh mẽ lắm mà. Thế mới là vấn đề, vì nó cố mạnh mẽ trước bao nhiêu người nên khi một mình nó mới phải đau như vậy. Giá nó không biết đau là gì? Để mãi chỉ thấy hạnh phúc, vui vẻ mà thôi. Nhưng thế thì đã chẳng có gì để nói. Cũng phải. Đau đến bao nhiêu nó cũng đâu thể kêu la thảm thiết, cầu xin sự thương hại của người ta mà buông tha cho nó, cầu xin sự thương hại của cuộc đời để nó được thanh thản một chút. Thế thì nó đã không phải tự dày vò bản thân, dẫm nát niềm hi vọng và đè nén trái tim như này rồi.

Có nhiều lúc, nó muốn chưa từng tồn tại...

Nhưng nó đâu thể hèn nhát như vậy. Nó phải sống, phải đương đầu, chống chọi với cuộc đời đểm tìm một góc thanh bình cho riêng nó, để nó biết rằng nó chẳng cần gì khi được sống hạnh phúc. Vậy đó. Nó là thế, nói đi rồi nói lại, để nhìn nhận vấn đề, để giải tỏa căng thẳng. Để khi đứng ở kia, trên cương vị 1 con người còn sống, nó sẽ sống tốt trước mặt người ta. Để ai đó cần chỗ tựa có thể ghé đầu nơi vai nó, để nó trở thành hình mẫu cho ai. Để rồi khi ở đây, nó vẫn không khóc, chỉ để nỗi đau chồng chất nỗi đau, niềm hi vọng, sự tin tưởng mất đi rồi thì sao? Nhưng cũng để làm gì khi cuộc sống của nó như một chương trình được lập trình sẵn. Ừm. Thế thôi. Con người như nó phải sống tiếp, phải đối đầu với cái gọi là "đau" ấy. Ừ. Ai mà chả vậy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 31, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Một kẻ điênWhere stories live. Discover now