Thể loại : Tinh lực tràn đầy công X thể chất mảnh mai mẫn cảm thụ, H văn, thanh xuân vườn trường, đoản, đam mỹ, hiện đại, HE, 1x1.
________________________
Lục Nham cảm giác có thứ gì đó lại dần dần cứng lên trên bụng mình. Cậu không thể tin nổi nhìn về phía Trần Thuật, cảm thấy còn như vậy nữa chính mình liền sẽ bị Trần Thuật chơi hỏng mất.
“Bảo bảo không muốn ở trên giường?”
Trần Thuật đứng dậy, cơ ngực và cơ bụng phập phồng theo từng nhịp thở thô nặng.
“Có âm thanh, âm thanh……” quá lớn.
Lục Nham nói được một nửa mới nhớ ra hiện tại không phải lúc để nói chuyện này.
Tuy rằng cậu cũng hơi cứng rồi, nhưng thể chất cậu thật sự quá yếu, căn bản không chịu nổi Trần Thuật lăn lộn. Lục Nham muốn nói từ bỏ, ngặt nỗi khi đối diện với cặp mắt đen láy thâm thúy của Trần Thuật, cậu lại có chút không đành lòng.
Cậu đương nhiên biết rõ Trần Thuật thích làm tình với cậu nhiều bao nhiêu, cậu cũng thực thích cảm giác thân cận da thịt cùng hắn.
Lục Nham khẽ mở miệng rồi lại thôi, bộ dáng vừa bất đắc dĩ vừa mang theo phần dung túng.
Trần Thuật xuống giường, sàn nhà rất sạch sẽ, hoàn toàn có thể đi chân trần được, nhưng hắn vẫn bắt Lục Nham phải đi dép vào, tránh để cho bị cảm lạnh.
Hắn lấy ra dầu bôi trơn từ trong túi áo, dưới ánh mắt bất ngờ của Lục Nham nặn dầu bôi trơn trên tay. Chất lỏng trong suốt chảy ra xung quanh, nhỏ xuống sàn nhà.
Trong túi áo vốn đã bỏ sẵn dầu bôi trơn, xem ra Trần Thuật ngay từ đầu đã không có ý định buông tha cậu.
Trần Thuật vỗ vỗ mông Lục Nham, ý bảo cậu bám vào cầu thang giữa hai tầng giường. Lục Nham đương nhiên biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng sau tai và cổ vẫn không khống chế được phiếm hồng lên.
Cậu bám vào thang, nhếch mông lên thuận tiện cho Trần Thuật bôi trơn. Dầu bôi trơn mang theo độ ấm nóng bỏng của ngón tay Trần Thuật xâm nhập vào cơ thể cậu, Lục Nham nâng mông lên cao hơn tạo thành một đường cong mê người, giống như một vật cống phẩm, hiến tế hết tất thảy thể xác và tinh thần của mình cho chủ nhân tối cao.
Hai ngón tay Trần Thuật không ngừng ra vào cơ thể Lục Nham, ngoài miệng, lời nói hạ lưu cũng không dừng lại chút nào.
“Thực ướt, bảo bảo, em xem, bên trong em kẹp anh chặt như thế nào này.”
Lục Nham cúi thấp đầu, cánh tay vô lực bám vào thang. Trần Thuật lại đưa thêm một ngón tay vào, bắt chước động tác giao hợp đưa đẩy, phát huy đầy đủ tác dụng của dầu bôi trơn. Lục Nham cảm giác mặt sau của mình đã ướt đẫm, còn có tiếng nước “Òm ọp òm ọp” không ngừng vang lên bên tai kích thích cậu.
Trần Thuật cảm thấy khuếch trương đã không sai biệt lắm, nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng, thậm chí còn cắm vào sâu hơn vừa nãy. Hắn chậm rãi tiến lại gần Lục Nham, để dương vật của mình trên mông cậu, tiếng thân thể va chạm vào nhau phát ra âm thanh "bạch bạch" hòa cùng tiếng nước khiến toàn thân Lục Nham đều như bị hỏng mất.
