Mơ thành người Quang Trung - Chương 1

Start from the beginning
                                    

Hai đứa nhỏ đã ngồi phệt xuống nền xi măng, cửa nhà Hưng Mập, dưới giàn hoa giấy. Bill mới dọn nhà tới cư xá Chu Mạnh Trinh. Bố nó là một mục sư đạo Tin Lành. Mẹ nó đẹp như tài tử màn bạc. Trước Bill, gia đình nhà thằng Jack, thằng John, thằng Jimmy đã tới cư xá này. Và bố mẹ chúng đều là người truyền giáo, nói tiếng Việt rất giỏi. Nhưng bọn Chương Còm không thích chơi với nhô con Mỹ. Từ hôm Bill về đây, cái biên giới ngăn cách giữa nhô con Việt Nam và nhô con Mỹ không còn nữa. Bill làm quen Chương Còm. Nó nói tiếng Việt. Chương Còm thú quá. Tiếng Việt Nam đã là nhịp cầu để bọn nhô Việt chở sự hồn nhiên của chúng đổ vào tâm hồn bọn nhô Mỹ, và ngược lại. Tuổi thơ không có biên giới. Và sự hồn nhiên chẳng cho phép ai kỳ thị ai. Chương Còm đã thân với Bill. Bill cầm tay Chương Còm, Hưng Mập, Dzũng Ðakao, Bồn Lừa đặt vô bàn tay Jack, John, Jimmy. Và những bàn tay trẻ con đan chặt lấy nhau. Thương mến.

Bill dẫn Chương Còm đến nhà nó ở gần chùa. Mẹ Bill bắt tay Chương Còm rồi bế bổng nó lên, hôn má, tặng kẹo bánh nó. Mỗi lần qua nhà Bill chơi, lúc về, mẹ Bill đều cho Chương Còm một tấm hình Chúa Giêsu. Chương Còm khoe mẹ nó. Mẹ thằng Chương com bắt nó lôi Bill ghé nhà chơi. Mẹ nó tặng Bill kẹo chuối, bánh gan. Bill về nói gì với mẹ mà mẹ nó ăn mặc thật đẹp sang nhà Chương Còm. Hai bà mẹ nói chuyện vui vẻ. Mẹ Chương Còm khen mẹ Bill đẹp như tài tử. Chương Còm thấy đúng ghê. Bill khác tính Jack. Thằng Jack không bao giờ cho bạn một vật gì mà không đòi trao đổi vật khác. John thẹn thùng, còn Jimmy thì sai đâu làm đấy. Chương Còm không thích Jack. Nhưng Bill bảo Chúa sẽ giúp thằng Jack được mọi người thương yêu.

- Sắp Tết rồi, Bill ạ!

- Hả?

- Sắp Tết rồi, Tết ở Việt Nam, vui lắm. Chúng tao được đốt pháo và nghỉ học nửa tháng.

- Ồ, thích nhỉ?

- Mồng một Tết mày tới nhà tao, mẹ tao sẽ lì xì mày?

- Lì xì là gì?

- Là mừng tuổi đó. Cứ năm cũ hết, năm mới sang, mỗi người lại thêm một tuổi. Người lớn chúc nhau năm mới khỏe mạnh. Người lớn cho tiền trẻ con, gọi là lì xì để mừng trẻ con thêm một tuổi.

- Không nhận được không?

- Không nhận, người lớn buồn và trẻ con sẽ không gặp may mắn suốt một năm.

Chương Còm nhìn lên giàn hoa giấy:

- Bố tao bảo tại chiến tranh nên Tết mất vui đi nhiều. Hễ hết chiến tranh, Tết ở nước tao kéo dài ba tháng.

Bill chớp mắt:

- Chúa không thích chiến tranh đâu. Chúa không muốn người ta giết nhau. Chúa dạy mọi người đều là anh em. "Tôi" với "mày" là anh em.

Chương Còm cười hóm hỉnh:

- Tao là anh mày đấy nhé!

Bill gật đầu:

- "Mày" là anh "tôi".

Chương Còm hích khẽ Bill:

- Mày thường nói bố mày ở gần Chúa, hả?

- Ừ.

- Sao mày không bảo bố mày nói với Chúa hóa phép cho súng đạn biến thành cát đi.

Mơ thành người Quang Trung - Duyên AnhWhere stories live. Discover now