Intro

785 67 15
                                        

I

Yokai No Manshon là truyện collab giữa @LanPhong1722 và @diepmactu, là sản phẩm chung của hai trí tưởng tượng.

II

Làm ơn đừng mang fic đi đâu. Nói không với chuyển ver, nói không với edit nốt.

  III

  OOC.

  IV

Nhân vật ở ngoài đời thực là chính họ, nhưng ở đây là của chúng tớ. Sẽ có OOC như đã nói, nên đừng đem hình ảnh ngoài đời và trong fic ra so sánh với nhau.

V

Không hề có một thời gian đăng truyện nhất định nhưng hiển nhiên chúng tớ sẽ lấp hố nhanh nhất có thể.

VI

Làm ơn tôn trọng tác giả.

VII

Nếu các cậu có thể, hãy để lại bình luận. Dù là một cái bình luận nhỏ xíu thôi cũng đủ làm ấm lòng hai con người rồi.

VIII

Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nên những truyền thuyết trong truyện đã được chỉnh sửa để phù hợp với bối cảnh.

IX

Truyện được đăng tại @khongbietdatten

X

Và cuối cùng là, thật nhiều yêu thương dành cho các cậu.

.

Ta từng nghe kể rằng, băng qua thành phố Tokyo sầm uất ngột ngạt, băng qua phố xá cùng dòng người, nhà cửa và xe cộ tấp nập, chen chúc nhau, băng qua hàng ngàn cửa tiệm san sát những con đường ngập ánh đèn rực rỡ, có một con hẻm nhỏ ít người qua lại.


Ta từng nghe kể rằng, sâu trong con hẻm ấy, là một nơi kì dị vô cùng yên bình. Một khu chung cư cũ kĩ, với cánh cửa gỗ màu đen, cùng những bức tường gạch sơn đỏ loang lổ phủ đầy rêu xanh.

Ta từng nghe kể rằng, thỉnh thoảng có người đi lạc qua nơi này, thường nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong dãy nhà cũ nát, nhưng chưa từng có ai dám bước lại gần. Bởi trên những ô cửa sổ bám đầy bụi bẩn, loáng thoáng những đốm lửa xanh đỏ lơ lửng như ma trơi, và vụt qua bóng dáng của những sinh vật vốn không thuộc về cõi trần.

Và ta biết, đằng sau cánh cửa mục nát là một thế giới hoàn toàn khác trong mắt những con người tầm thường ấy. Đó là “nhà” của chúng ta - những yêu quái đã từng vật vờ trong đêm đen tăm tối, khi mà ngoài kia không có nơi nào dành cho chúng ta nương náu, cũng chẳng có chốn nào chờ đón chúng ta trở về.

Ta - một Orochi, từng cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với con người. Ta lấy nỗi sợ hãi trong đáy mắt họ làm thú vui. Họ đã phải phục tùng và quỳ gối trước ta qua hàng vạn năm, kính cẩn dâng lên ta bao nhiêu lễ vật. Nhưng rồi thời đại huy hoàng ấy cũng qua mau, những nhà máy, xí nghiệp, cùng rất nhiều trung tâm thương mại, nhà cửa và trường học bắt đầu mọc lên như nấm, chẳng còn những ngôi làng nghèo khổ hay cánh rừng sâu bạt ngàn năm nào. Dần dần, các vị già làng lần lượt trở về với trời xanh, bao chiến công đáng tự hào của ta cũng hiếm được nhắc đến với các thế hệ kế tiếp.

Một Orochi từng là nỗi kinh hoàng, giờ đây chỉ còn vài mảnh kí ức vụn vỡ rời rạc chẳng ai buồn chắp vá.

Bọn ta đành chấp nhận, rằng sẽ chẳng còn câu chuyện cổ nào được kể vào những đêm hè ở xứ Kanto.

Bọn ta đành chấp nhận, rằng sẽ chẳng còn đền thờ hay ngôi miếu nhỏ nào dọc các con đường lớn nhỏ nơi đô thị Tokyo rộng lớn với muôn vàn ánh đèn rực rỡ ngập tràn.

Bọn ta đành chấp nhận, rằng sẽ chẳng còn những cánh rừng, ngọn núi, bãi cỏ thênh thang hay con sông mát lạnh nào chào đón bọn ta quay trở về.

Bọn ta đành chấp nhận, rằng những gì còn sót lại, cũng chỉ là cái tên đã gắn liền với một thời hoàng kim, hay cùng lắm là vài nụ cười khinh thường: “Những thứ này làm gì có thật?”.

Bọn ta đành chấp nhận chìm dần vào sự quên lãng vĩnh hằng.

Và khắp bốn phương, từ vùng đồi núi Tohoku đến đảo Kyushu xinh đẹp, mang theo những mảnh kí ức rạn nứt mơ hồ về thời con người từng vô cùng khiếp sợ trước yêu quái năm nào, bọn ta lựa chọn khu chung cư này làm chốn nghỉ ngơi, cứ thế chờ qua ngày dài.

Thời gian vẫn hoài trôi, kiếp người vẫn hoài ngắn ngủi, mỗi linh hồn nơi này rời xa nơi trần thế phù phiếm, chấm dứt cảnh lang thang phiêu bạt không chỗ trú ngụ, cùng chung sống vui vẻ hoà thuận. Ngôi nhà này cứ thế luôn tràn ngập yêu thương và ấm áp, vì trong lòng bọn ta, có nhau.

Ta giữ nguyên nụ cười từ khi cánh cửa được mở ra đến lúc trao cho vị khách đối diện chùm chìa khóa lấp lánh ánh bạc.

“Chào mừng chào mừng, ta là Quế Ngọc Hải, là chủ nhà. Từ giờ, chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé !”

< Drop > | U23 VN AU | Yokai No ManshonStories to obsess over. Discover now