Tôi trở về "nhà" hoặc có thể xem như là vậy.
Nhà ư ? Cho một kẻ với đôi tay được nhuốm đầy máu tanh như ta ?
Chắc cũng quá xa xỉ rồi ! ~ Tôi trộm nghĩ lắc đầu ngán ngẩm.
Tôi đi xuống phòng bếp, hai tay xách theo hai cái túi đồ.
Cái túi to tướng bên tay trái của tôi thì chẳng nói cũng biết bữa ăn muộn của tôi.
Còn cái túi kia là vài lon bia ưa thích của tôi, hôm nay nó giảm giá vì vậy mà tôi mua cũng hơi nhiều.
Tôi vội bỏ mấy lon bia vào cái tủ lạnh cũ kĩ, bản lề của nó kêu cót két mỗi khi tôi đóng mở, bộ phận làm lạnh của nó cứ kêu mấy âm thanh như mấy cái xe ôtô vậy.
Chắc tôi phải cố mà mua một cái mới thôi ! ~ Tôi khẽ đóng cửa tủ lạnh, tôi cứ sợ nếu mà tôi cứ đóng mạnh là cái cửa tủ lạnh bay luôn mất.~ Haiz !~
Tôi nhẹ nhàng để túi đồ ~ Uhm... ~ hoặc đúng hơn là cái túi đựng mấy gói mì.
Cũng đã bao lâu rồi tôi được ăn một bữa ăn đàng hoàng nhỉ ?
Mà cũng lâu quá rồi ! Tôi cũng chỉ còn nhớ là trước khi tôi để máu nhuộm đôi tay này.
Cứ vậy chắc tôi không sống lâu được quá !
Uhm !... Sống lâu... Mình...
Thôi ! Không thể cứ mà nghĩ lan man như vậy được ! Tôi sẽ chết ngay lập tức nếu không ăn ngay bây giờ đây.
Tôi nhấc ấm nước lên nấu. Một lúc ấm sôi, tôi cứ thế mà chế đại đùa vào cái tô mì.
Không nghĩ ngợi nhiều tôi tận hưởng bữa ăn bữa ăn của một kẻ sơ sài.
Không quá tệ đi ! Tuy vậy tôi vẫn không mấy thích thú, chắc tại tôi quá ngán rồi !
Chắc phải gọi đồ ăn quá !
Với một tên cô độc như mình cũng không thể đòi hỏi hơn được !
Mai đi mua sách nấu ăn thôi !
~ Ping ~ Bất chợt cái cục gạch hoặc điện thoại... ~ Uhm ~ đại loại thế rung.
Tôi vớ lấy cái điện thoại trong túi quần ra.
Ông già nữa à ! Lại vụ nào đây ? Chẳng mong đợi hơn ở một vụ thiếu nợ hoặc gây chuyện rồi !
Để coi nào ! Không phải rồi ! Gì đây !?
Tập trung ở căn cứ ngay bây giờ nhiệm vụ mới ! ~ Boss
Lại úp mở như mọi khi à ? Cái ông già này !
Cũng chẳng đợi khi ăn hết tô mì. Tôi quăng nó thẳng vô thùng rác.
Tôi lặng lẽ mở tủ áo ra chọn lấy cái áo khoác đen thân thuộc đã cùng tôi qua bao nhiệm vụ.
Dơ quá thể rồi ! Chắc về rồi giặt thôi !
Tôi khoác nhanh lên người rồi đi ra cửa.
- Tôi đi đây !
Sau khi khóa cửa thật cẩn thận tôi đi ra con xe máy cà tàng, bật chìa khóa,tiếng máy xe nổ thật giòn giã. Tôi lên ga, đi đến một căn biệt thự xa hoa.
YOU ARE READING
Thorn Of Fate
Fantasy- Mô tả: Kẻ chạy trốn khỏi quá khứ đẫm máu của mình, khát khao một cuộc sống bình yên mà hắn đã bị tước mất. Ngỡ như khi đã rửa tay gác kiếm thì cái quá khứ ấy lại lôi hắn vào một cuộc hành trình sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời hắn. - Hình ảnh và mộ...
