gối ôm

832 96 20
                                    


nguyễn quang hải có một thói quen khá xấu. đó là mỗi khi ngủ, nếu không có gối ôm bên cạnh thì cậu sẽ khó mà thiếp đi được.

thực ra nếu không có thứ gì để ôm thì cậu nhóc tiền đạo mang áo số mười chín ấy cuối cùng cũng vẫn sẽ ngủ được thôi. nhưng đó lại là chuyện của một giờ rưỡi sáng hôm sau. trong khoảng thời gian thừa từ sau lúc bắt đầu ngả lưng xuống đệm cho đến khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cảm giác thiếu thốn một thứ gì đó to to mềm mềm ở giữa hai tay để mà quặp vào đã khiến cho quang hải không ngừng lật sấp lật ngửa bản thân trong chiếc chăn rộng, trông chẳng khác gì một con sâu trắng béo múp đang quẫy đạp.

và tất nhiên những hành động ấy của cậu đủ ồn ào và lộ liễu để lọt vào được tầm mắt bé tẹo của ai kia.

#

tối hôm ấy, như thường lệ, quang hải đi chơi với đức chinh và duy mạnh về khách sạn muộn. từ khi bị ép buộc ở cùng phòng với cái con người đã nặng kí lại còn muốn đè đầu cưỡi cổ cả thiên hạ, cục muối than nào đó đã bị sang chấn tâm lí nặng nề đến mức lôi ông bạn chí cốt của mình cùng với bố của cậu ta đi vi vu đến tối mịt mới dám mò về. thiếu điều nếu duy mạnh không đe dọa là đã soạn sẵn lyric dài bảy bảy bốn chín trang giấy chỉ để rap dizz cả tông ti dòng họ gia tộc nhà bùi hà, chắc mẩm đức chinh sẽ kéo cả hai người đi thâu đêm luôn mất.

- em về...

quang hải khẽ mở hé cửa, ló mặt vào trong căn phòng gọn gàng để kiểm tra thì đã thấy tối om, nghĩ rằng người kia chắc đã ngủ say rồi nên chỉ dám nhón chân lẻn vào phòng tắm.

không mất quá nhiều thời gian để cậu loay hoay trong đó khi nhiệt độ ngoài trời giờ đang hạ xuống đáng kể, chẳng mấy chốc quang hải đã hoàn tất việc tắm táp mà nhảy vào trong chiếc chăn quen thuộc rồi cuộn tròn lại, khác cái là cậu bỗng cảm thấy có thứ gì đó phồng phồng cộm lên đằng sau lưng. đưa tay quờ quạng mất một lúc thì phát hiện ra đó là một chiếc gối, quang hải đưa mắt về phía người đối diện thì mới suýt bật cười khi thấy xuân trường đang ngủ mà ghếc tay lên để gối đầu.

nhìn trong điều kiện ít ánh sáng thế này thì cũng khó mà phân biệt được là giờ anh chàng giường bên đang ngủ hay vẫn còn thức, cậu nhóc cũng không muốn từ chối lòng tốt của người kia mà ôm ghì chiếc gối vào lòng, đoạn cảm thấy như một mùi hương vừa quen vừa lạ thoang thoảng nơi cánh mũi.

đây là mùi dầu gội đầu của khách sạn mà ta, sao nó cứ khang khác kiểu gì ấy nhỉ...?

quang hải không suy nghĩ nhiều lắm, chỉ chậm rãi siết chặt thêm một chút lớp tơ êm ái ở chiếc gối khiến cho mùi hương kì lạ kia lan tỏa nhiều hơn, nhẹ nhàng đưa cậu vào giấc ngủ nhẹ bẫng.

- dễ chịu ghê...

quang hải lí nhí trong cổ họng khi đang vùi mặt sâu thêm vào sự êm ái kia, không để ý rằng người nằm phía giường bên đang vô thức bật cười khúc khích.

#

vài ngày gần đây, lương xuân trường hay bị đau nhức chỗ khuỷu tay. khi được các đồng đội và nhân viên pháp y hỏi han, anh chỉ cười cười bảo đó chắc do hôm nọ vô tình đập vào cạnh bàn nên mới thế, rồi nhanh chóng lái sang chuyện khác, ngó lơ những lời dò hỏi.

trong số những người không nhiều chuyện mà xúm vào tra khảo anh chàng đội phó mắt híp, có một người đang đứng yên một chỗ nơi góc sân, lặng lẽ lắng nghe những đoạn hội thoại kia, hai mang tai bất giác đỏ dần lên.

#

tối hôm ấy, quang hải liền mặt dày đi hỏi nhân viên khách sạn cho xin thêm gối, và thật bất ngờ là họ dễ dàng chấp nhận yêu cầu của cậu, điều đã khiến cho cậu nhóc không ngừng tự cấu tay trách mình rằng nếu chịu hỏi người khác sớm hơn thì đâu có đến nỗi rắc rối thế này.

ấy vậy mà khi đi ngủ, quang hải mới nhận ra mình đã lầm.

vì một lí do nào đó, cùng là một loại gối giống nhau, nhưng mùi nước giặt mới cứng của chiếc gối vừa xin được lại khiến cho khứu giác của quang hải nhộn nhạo, khó ngủ thêm.

- quái lạ...

cậu lầm bầm, đoạn đánh mắt về phía người còn lại. xuân trường có vẻ đã ngủ ngon và quay lưng về phía cậu.

chẳng biết do ma xui quỷ khiến thế nào, quang hải tần ngần mất một hồi trước khi vô thức mò ra khỏi chăn mà rón rén chèo lên giường người kia, bất ngờ đến độ chính bản thân cậu cũng chẳng nhận thức được điều mình đang làm.

nhưng dù sao cũng đã lỡ dại rồi, và mùi hương dịu dàng của người kia bỗng chốc vây lấy cậu mà làm cho mí mắt ngày càng nặng thêm mà muốn sụp xuống. quang hải theo thói quen ôm lấy tấm lưng trước mắt, vùi khuôn mặt chả hiểu sao lại nóng ran lên của mình vào đó mà hít hà mùi dầu gội đầu quen thuộc, tự nhủ sáng mai sẽ xin lỗi anh trường sau.

.

còn về phía xuân trường, sau khi im lặng một lúc để chắc chắn rằng người kia đã chìm hẳn vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng xoay người lại đối diện với cậu, điều chỉnh lại tay cho quang hải để sáng mai cậu nhóc sẽ không bị tê tay, rồi khẽ khàng dịch người kia vào sát mình thêm một chút, sợ nhỡ nửa đêm cậu có trở mình thì sẽ không bị rơi xuống giường.


619 || day by dayWhere stories live. Discover now