Chương 16: bão tuyết trong mộng

3.1K 163 19
                                    

Cung Ân Thần đêm nay mất ngủ, gần tờ mờ sáng mới ngủ được, nhưng vừa chợp mắt ngủ thì một giấc mơ cũ kĩ năm nào đó thổi về trong kí ức. Có tuyết, có đau đớn, có cả nước mắt và sự tuyệt vọng, hình như là hai năm trước, là lần đầu cô quen Justin.

***


" Tokyo bão thế này, biết thế đã chẳng thèm đi, cứ ngủ trong phòng đấy có phải hơn không ?" Quan Nhĩ đứng trước cửa sổ gỗ nhìn tuyết dày ngoài trời, miệng than trách.

Tiêu Tiểu Diệp ôm cái máy tính, chỉ nhìn trời một chút rồi lạnh nhạt nói: " Tuyết vậy mới là mùa đông Nhật Bản chứ."

Quan Nhĩ quay lại, miệng cười bí ẩn, " Đương nhiên rồi, mấy người có tình yêu thì đâu nề hà gì lạnh chứ. Phải không, Tiểu Thần ?"

Cung Ân Thần nãy giờ nhìn cây anh đào trồng trước viện đến xuất thần, nghe thấy tiếng Quan Nhĩ thì mới giật mình, " Tôn sư huynh lo cho tiểu tình nhân của mình như vậy, chả trách băng sơn ma nữ như Diệp cẩu cũng phải tan chảy. Hơn nữa, có ai đó đang vội vãi bay từ Mĩ tới Nhật để thăm người yêu, mấy người chúng ta sao mà bì được."

Tiêu Tiểu Diệp đỏ mặt, " Hừ, toàn lũ ranh dẻo miệng."

Quan Nhĩ cười khúc khích, " Quên mất, nãy giờ gọi trà gừng để giải cảm cho Tiểu Thần nhưng quên xuống lấy, Tiểu Thần, chờ tôi chút." Nói rồi đẩy cửa phòng, lộc cộc guốc gỡ chạy đi.

" Diệp cẩu này, cậu thật sự muốn nghiêm túc với Tôn sư huynh thật sao ? Anh ta đào hoa số một mà." Cung Ân Thần hỏi Tiêu Tiểu Diệp.

Tay bấm trên bàn phím chợt dừng lại, Tiểu Diệp nhìn cô, mỉm cười nhẹ, " Ừ, nghiêm túc. Thực ra tôi sớm biết là anh ấy sẽ không yêu tôi mãi được nhưng tôi vẫn muốn thử. Bởi vì Harvard cũng là nơi tình yêu của ba mẹ tôi bắt đầu, dẫu sau này có đổ vỡ nhưng tôi biết, mẹ tôi không hề hối hận. Tôi cũng như vậy, tôi không muốn vì sai lầm của ai đó mà từ bỏ tất cả ý niệm của bản thân."

Cung Ân Thần không nói thêm gì nữa, cô cũng hi vọng Tiêu Tiểu Diệp có một tình yêu trọn vẹn, bây giờ xem như đã yên tâm rồi.

Ai cũng hạnh phúc, chỉ riêng cô, vẫn ôm mãi hình bóng của người năm nào. Rừng hoa anh đào, tất cả đều đã tan vào dĩ vãng.

" Cậu định lúc nào đi ? Bên Ý vẫn chưa xong việc mà." Ngoài hành lang vang lên tiếng nói chuyện của người đàn ông khác.

Căn nhà gỗ này có vẻ cách âm không tốt, tiếng của các du khách nói ở bên ngoài hành lang vẫn còn nghe rõ. Biết sao được, đây chính là chỗ trọ duy nhất bọn họ thuê được, lúc đầu địa điểm của bọn họ không phải ở đây nhưng vì bão tuyết nên bất đắc dĩ phải ghé tạm nơi này.

" Chắc ngày mai, vẫn còn một họp khẩn, lần này tới đây dự định gặp bọn Sakitoro nhưng lại mắc kẹt cơn bão tuyết này, hi vọng sớm tạnh để về kịp Ý." Tiếng người đàn ông khác trả lời, tuy cách một vách tường nhưng giọng nói trầm lãnh ấy vẫn thu hút Cung Ân Thần, cả người cô như đơ cứng lại, giọng nói quen thuộc này, chỉ có duy nhất một người.

Tiếng bước chân từng chút một lướt qua.

" Thẩm Hạ Thiên, vụ ở Pháp anh lo cẩn thận." Tiếng người khác xen vào.

Hào môn khế ước: Thẩm gia ôn nhu !Where stories live. Discover now