Tôn đại phu được Tam bá dẫn vào, đúng lễ dập đầu lạy, "Đại nhân, thảo dân có lễ."



Chử Thiếu Kiệt ra hiệu Tam bá kéo người đứng lên, "Ở chỗ này của ta không cần hành nhiều lễ như vậy, ngài trước hết nhìn thương thế của y một cái."



Tôn đại phu để rương thuốc xuống, bắt đầu kiểm tra đôi mắt và chân trái cho Tiểu Thất. Suốt quá trình kiểm tra, Chử Thiếu Kiệt còn căng thẳng hơn cả Tiểu Thất, chỉ lo thương tổn của Tiểu Thất xuất hiện bất kỳ sơ xuất gì.



Chờ Tôn đại phu kiêm tra xong, Chử Thiếu Kiệt vội hỏi: "Sao rồi, mắt và chân của y liệu có khả năng hồi phục?



Tôn đại phu mở hòm thuốc, nói: "Đôi mắt của tiểu công tử từng chịu ngoại thương, phiền đại nhân đem phương thuốc đắp cho y trước kia cho thảo dân nhìn."



Tam bá mang phương thuốc tới, Tôn đại phu xem qua sau, gật đầu tán tưởng, "Phương thuốc này tuy chỉ là bài thuốc dân gian, từ trạng huống trước mắt của tiểu công tử đến xem, dược hiệu cũng không sai, lại quá trên dưới hai tháng, đôi mắt rất có hi vọng hồi phục thị lực, thương tổn trên chân y vốn đã là bệnh cũ từ năm trước, lại trải qua viêm nhiễm nhiều lần, bệnh căn sớm đã chôn xuống rồi, chỉ có thể chữa từ từ để tiểu công tử chậm rãi đứng lên, cơ hội trị tận gốc e là không lớn."


Không có cách nào trị tận gốc, nghĩa là Tiểu Thất sau này cho dù có thể đi lại, cũng là một người què.


Tiểu Thất mơ hồ nghe hiểu ý tứ của đại phu, hỏi: "Miên Miên, chân của ta có phải cả đời đều què, đúng không?"



Chử Thiếu Kiệt sợ y khổ sở, "Không có chuyện gi, ta sẽ thay ngươi tìm nhiều đại phu hơn."



Y lại lắc lắc đầu, tay vỗ vết sẹo bên chân trái, thần sắc cũng không có quá nhiều bi thương, ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt Tiểu Thất rơi vào hư không đen kịt vô tận, "Miên Miên, ta không buồn đâu, đại phu nói mắt của ta có cơ hội chữa khỏi, ngày sau có thể nhìn thấy ngươi, ta đã đủ hài lòng."



Phương thuốc Trần bá hán kê vẫn hữu dụng, Tôn đại phu khai cho Tiểu Thất thang thuốc ôn bổ thân thể, thân cốt y gầy yếu, ngũ tạng giả tạo, phải dựa vào ẩm thực thường ngày chậm rãi bồi bổ lên.



Lấy được phương thuốc, Tam bá cầm lấy đến hiệu thuốc trong thành bốc thuốc, lòng ctl vẫn canh cánh chuyện chân trái Tiểu Thất, lúc hắn ở kinh đô quan hệ với mấy vị ngự y không tệ, dỗ ngủ Tiểu Thất xong, chạy đến thư phòng viết vài phong thư, sai người thúc ngựa vội đưa đến kinh thành kia.


"Miên Miên."



Tiểu Thất tìm tỏi xung quanh, dùng cả tay chân bò xuống giường. Vừa mới rồi y còn ngủ, mị mắt một chốc liền tỉnh táo, không thấy Chử Thiếu Kiệt, không để ý tay chân nhũn ra, lăn lộn sờ soạng lung tung muốn tìm người.

[Đam mỹ] [Hoàn] TIỂU HẮC THỎWhere stories live. Discover now