Chương 21: Ô Lan Hùng phẫn nộ
Dịch: bagiatam
Nguồn: Võ Gia Trang - ***************
Lăng Tiêu kiên trì bịa chuyện đến cùng:
- Giáo sư ngài cũng biết, ta từ nhỏ chính là người bị Thiên Mạch, luôn bị người ta chế giễu...
Sắc mặt Thượng Quan Vũ Đồng dịu xuống, trong mắt toát ra vẻ đồng tình khẽ thở dài. Thực ra nàng rất thích gã học sinh Lăng Tiêu này, bằng không cũng không nhiệt tình che chở hắn như thế. Nàng cảm thấy bản thân học sinh này ngoại trừ thể chất là người bị Thiên Mạch, mọi phương diện khác cũng không kém so với mọi người, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều.
- Sau đó, có một lần ta gặp một lão nhân thần bí, ông ấy hỏi ta: có có muốn trở nên hùng mạnh không?
Lăng Tiêu vừa nói vừa nhìn nét mặt của Thượng Quan Vũ Đồng, thấy thần sắc nàng dường như tin chuyện của mình liền nói tiếp:
- Ta đương nhiên nói muốn, ông ấy liền đưa cho ta một quyển sách, trong đó có liên quan tới y thuật, và... kiếm kỹ mà hôm nay ta sử dụng. Ông còn nói... sau khi ta đã ghi nhớ thuộc lòng, thì phải thiêu hủy quyển sách này đi, không được để cho người thứ hai nhìn thấy, cũng không được nhắc tới ông với bất cứ ai. Ông nói không thích người khác biết.
Mắt Thượng Quan Vũ Đồng sáng như ánh sao quét qua Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói nghe ra rất chân thật, nàng cũng không thể dựa vào đâu để nghi ngờ. Loại chuyện này cũng không phải không có, rất nhiều cao nhân lánh đời đều dùng cách này. Nghe Lăng Tiêu nói lão nhân không cho hắn nói cho người thứ hai biết, hôm nay lại nói cho nàng, làm cho Thượng Quan Vũ Đồng rất vui mừng, ít nhất cũng không uổng công ưa thích hắn.
Đôi mi thanh tú của Thượng Quan Vũ Đồng giãn ra, sau đó than nhẹ một tiếng:
- Hóa ra là như thế! Vậy quên đi, giáo sư sẽ không ép hỏi cậu nữa. Thực ra giáo sư cũng chỉ lo lắng cho cậu. Cậu cũng biết đó, kiếm kỹ và công pháp hôm nay cậu thi triển ra, nhất là lúc ngã sấp xuống kia, tuy rằng đa số người ta đều cho là cậu may mắn, nhưng cũng có một số người có chủ ý. Đừng xem mọi người đều như kẻ ngu ngốc, như vậy sớm hay muộn cậu sẽ bị thua thiệt!
Lăng Tiêu nghiêng đầu suy nghĩ, khóe miệng hơi run rẩy, thầm nghĩ: Sớm hay muộn sao? Ta cũng muốn sớm hay muộn nhìn thử xem người hùng mạnh ở thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu sức mạnh đây!
Thượng Quan Vũ Đồng tiếp tục thành khẩn nói:
- Lăng Tiêu, không nên cho là đúng. Cậu còn nhỏ không thể hiểu được một môn kiếm kỹ có thể là thần cấp đối với võ giả mà nói có ý nghĩa như thế nào đâu? Có thể nói thế này: Cung phụng của đế quốc thực ra là hai gã Kiếm Tông, mà công pháp của bọn họ sử dụng chẳng qua cũng chỉ là thiên cấp bậc trung, cũng giống như phụ thân cậu. Nếu để cho bọn họ biết kiếm kỹ của cậu là thần cấp, cậu nói xem, bọn họ sẽ tìm cậu thỉnh cầu, hay là sẽ tìm cậu cướp đoạt chứ? Cho dù là người của Đế quốc Lam Nguyệt tìm cậu thỉnh cầu, nhưng người của các quốc gia khác thì sao? Ngoài sáng thì không dám làm gì, nhưng ngấm ngầm trong bóng tối thì sao?
