< từ nhật kí của em ------------->
Hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2018. Có lẽ là ngày cuối cùng em được ngồi ở nơi đây, trong khoảng sân xanh nhà em. Em gọi nó là "khoảng sân xanh" vì mẹ em đã trồng rất nhiều cây ở đó. Những loài cây hiền lành, bình dị, nhưng sắp xa rồi. Một buổi sớm mùa hè, nắng chiếu xuyên qua kẽ lá làm ánh lên màu ngọc bích tuyệt đẹp.
Kìa! Mới sáng sớm mà bác Huệ - người hàng xóm thân thiết nhất với nhà em - đã chạy sang. Đêm qua khi sắp ngủ, em đã nghe bác trách mẹ: "Sao nỡ bỏ tui mà đi?", khóc nức nở.
Sáu giờ, bà con chòm xóm rủ nhau đến nhà em phụ khiêng đồ đạc và nói lời tạm biệt lần cuối. Nhớ suốt hai tuần qua, mọi người cùng đến đây phụ nấu nướng, chuyện trò, hát hò thâu đêm suốt sáng, vui lắm! Các cô các bác đến bên, động viên hai anh em em ráng học thiệt tốt. Em nghe bên tai mình những tiếng nấc thống thiết, khắc khoải, lòng thắt lại...
Tự nhiên khi người ta biết đó là lần cuối được nhìn thấy nhau, trái tim bỗng trở nên rộng mở hơn, con người càng xích lại gần với nhau, và khóc nhiều hơn.
Sáu giờ ba mươi, chiếc xe taxi đỗ trước cửa nhà em. Đưa mắt ngắm lại ngôi nhà của mình thêm lần nữa, mi mắt bỗng ươn ướt vì biết rằng...
Rằng sẽ không còn thấy chú chó nhỏ thân thiết vẫy đuôi mừng mỗi chiều về. Không còn được vuốt ve, bắt rận cho chú mỗi ngày nữa.
Sẽ chẳng còn những tối ấm áp trong ánh đèn đường lung linh thắp sáng cả con xóm nhỏ, nghe mấy đứa con nít í ới gọi nhau chơi trốn tìm.
Chẳng còn thêm một ngày nào nữa được nghe tiếng mưa rơi lộp bộp thật vui tai trên mái nhà. Những giai điệu tuyệt đẹp chỉ chốn ngoại thành mới có.
1...2...3!!! Một bức ảnh lưu niệm, có gia đình em, có các bác hàng xóm, có ngôi nhà nhỏ và lấp loáng hình ảnh nơi góc xóm mến thương.
Và em hiểu... Khi bàn chân em bước qua khỏi cánh cổng, ngôi nhà này không còn là nhà của em nữa. Sẽ là của cô Hòa chú Dũng, mong gia đình cô chú luôn hạnh phúc, vui vẻ trong mái nhà này, như ngày xưa gia đình con đã từng...
Mỉm cười chào chú chó nhỏ, vẫy tay chào những người hàng xóm, em xách vali lên. Em đã sẵn sàng chưa?
Em cũng không rõ nữa, có gì đó níu chân em lại. Một thứ vô hình mà đứa trẻ mười ba tuổi có thể cảm nhận được. Cái thứ tình cảm gắn bó thật khó để gọi tên, không phải tình quê hương (vì Củ Chi không phải quê em). Khi người ta quá gắn bó với gì đó quá lâu, sự quen thuộc sẽ hóa thành loại tình cảm đặc biệt. Và trong trái tim của một đứa trẻ hay bất cứ người lớn nào, tình cảm ấy lớn lên từng ngày, thật tự nhiên và trong sáng.
Em bước từng bước thật chậm lên xe. Chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh. Ngoái đầu lại phía sau, em nhìn qua ô cửa kính. Thấy bác Huệ, bác Oanh, những người hàng xóm ngày nào cũng gặp, nhưng kể từ đây không biết bao giờ gặp lại nữa. Mọi người vẫy tay chào tạm biệt, nhỏ Quyên còn chạy theo, nước mắt nước mũi tèm lem. Trông mà thấy thương!
Bố em - một người điềm tĩnh trong mọi trường hợp. Thế mà hôm nay, em thấy mắt bố đỏ hoe.
Thầm chúc mọi người ở lại vui vẻ, luôn gắn bó, yêu thương nhau như lâu nay vẫn vậy nhé!
------------
Xe đang đi trên con đường quen thuộc, quen thuộc đến thân thương. Ánh mắt em dừng lại, ngôi trường sơn màu xanh tươi mát, mà hôm nay thấy màu xanh trông buồn đến lạ. Em nắm lấy tay bố, ngỡ như đang nắm lấy tay người bạn cùng lớp của em. Trung học cơ sở Thị trấn 2, em muốn mặc bộ đồng phục xanh ấy thêm hai năm nữa cơ...
Những kí ức dần hiện về lung linh theo vòng bánh xe đang quay đều, quay đều. Cố ôm hết kỉ niệm vào lòng, dù biết tham lam là không tốt. Bố choàng tay qua vai em, vỗ về, an ủi.
Chẳng biết tự khi nào, em đã yêu mái trường này. Yêu thầy cô, những người bạn dễ thương. Yêu hàng cây, những bông hoa rực rỡ. Yêu thêm cả màu sơn xanh dịu dàng, yêu những buổi xế ăn chè trong nhà ăn của trường. Em yêu những ngày tụi em cùng khoác vai nhau đi trong nắng trong mưa, cùng hát vang trong tiếng đàn guitar mộc mạc hay kể cho nhau những câu chuyện không đầu không cuối.
Cảm ơn và xin lỗi, vì tất cả!
------------
Qua ô cửa kính, có một Sài Gòn hiện ra như một thước phim thời gian quay chậm. Khi biết rằng sắp rời xa ai hoặc nơi nào, mình mới cảm thấy người đó (nơi đó) đáng trân trọng đến dường nào. Có xa thì mới biết nhớ.
Em ngắm nhìn thành phố của mình bằng đôi mắt tham lam, muốn ghi lại hết từng hình ảnh vào trí nhớ. Để mỗi khi nghĩ về, sẽ nhớ rằng có một Sài Gòn như thế...
Một Sài Gòn mang nhiều vẻ đẹp trộn lẫn. Một chút màu cam cho sự xô bồ, năng động. Một chút màu nâu cho nét đẹp xưa mộc mạc, giản dị. Dòng người hối hả đi qua, nơi cách đó không xa là những gánh hàng nước, bánh mì cùng tiếng rao ngọt như mía lùi: "Ai bánh mì hôn?..."
Một Sài Gòn hào phóng, dang tay ôm ấp bao người con từ mọi ngả về hội tụ trên mảnh đất ấy. Một Sài Gòn hồn hậu, đậm đà tình người - cái điều mà ai cũng cảm nhận được ở mọi ngóc ngách.
Ánh sáng trôi sượt qua, Sài Gòn ở ngay sau lưng, ngay trong tim. Nghe thật mít ướt, nhưng đó là thật. Lòng em đang chông chênh, khi chưa xa đã nhớ. Em nhớ điều gì?
Em cảm ơn chú tài xế, nhanh chóng vào sân bay cùng bố mẹ làm thủ tục. Làm thủ tục để rồi bay đi xa. Bay đến thủ đô, bắt đầu một cuộc sống mới, ngôi nhà mới, ngôi trường mới ở một thành phố mới.
Tạm biệt miền đất hứa! Hẹn gặp lại, một phần tuổi thơ...
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn..."
(Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên)
---------------
Hà Nội, 23.12.2018
ESTÁS LEYENDO
Viuuu :3
De TodoCuộc sống là câu chuyện không có cốt truyện. Vậy nên đừng bó buộc khuôn khổ. Hãy cứ hết mình thôi, ai biết ngày mai đâu!
