" Sao cậu có thể nói như vậy, mấy năm qua anh Bành giúp cậu. Chỉ trong chớp mắt mà cậu đã không muốn nhận người?" Tới tận lúc này giọng nói của Khương Tú vẫn mềm mại như cũ.

" Cô nói anh ta giúp tôi rất nhiều, anh ta giúp đỡ tôi cái gì? Chính bản thân cô nếu không nhờ Bành Tĩnh Hoằng giúp thì sao cô có thể nổi tiếng được?" Cố Ngôn Tử lại nói :" Khương Tú, cô đừng diễn kịch trước mặt tôi, bộ dạng này của cô chỉ khiến tôi buồn nôn thôi. Cô cùng Bành Tĩnh Hoằng một đôi tra nam tiện nữ chân chính. Tôi đây chúc hai người hòa hợp đến già"

" Cậu mắng tôi?" Khương Tú phẫn nộ nhìn Cố Ngôn Tử, giọng nói cuối cùng cũng thống nhất được với khuôn mặt.

" Ghi âm xong rồi, không diễn kịch nữa?" Cố Ngôn Tử cười lạnh một tiếng, thủ đoạn của Khương Tú cậu đều đã lãnh giáo qua, đương nhiên sẽ biết hết.

Từ lúc bước vào căn phòng này Khương Tú phòng chừng đã bắt đầu ghi âm, còn ghi âm này để làm gì? Ngoài việc đưa cho Bành Tĩnh Hoằng nghe thì còn có thể để làm gì nữa?

" Cậu nói bậy gì đấy? " Khương Tú biểu tình cứng đờ.

Cố Ngôn Tử không nói chuyện, chỉ khinh thường nhìn Khương Tú: " Khương Tú, cô là người ti tiện nhất mà tôi từng gặp, Bành Tĩnh Hoằng căn bản không yêu cô, cô còn vội vàng lên giường với hắn"

Cậu cùng Bành Tĩnh Hoằng dây dưa nhiều năm như vậy, quả thực cậu cũng có chút tiện nhưng thực sự không nghiêm trọng như Khương Tú.

Bởi vì năm ấy Bành Tĩnh Hoằng thực sự yêu cậu, còn Khương Tú... Bành Tĩnh Hoằng giải thích với cậu là vì bị chuốc thuốc mới lên giường với cô ta.

Khương Tú làm vậy phỏng chừng cũng không biết ngại, Khương gia chỉ là một nhà khá giả bình thường, nếu không phải Khương Tú từ nhỏ đã quen Bành Tĩnh Hoằng thì sao cô ta có thể trở thành minh tinh, được công ti Tinh Duyệt nâng đỡ?

Cũng chính vì vậy cô ta mới thèm thuồng phú quý của Bành gia, tâm tâm niệm niệm muốn gả cho Bành Tĩnh Hoằng.

  Khương Tú thấy thế, rốt cuộc không nhịn được :" Cố Ngôn Tử mày mới là tiện nhân. Tao nói cho mày biết anh Bành giờ đã thích người khác rồi, mày đừng tưởng anh ấy vẫn còn thích mày. Còn có, mày đừng nghĩ mày bám vào Trịnh Gia Hòa là có thể sống tốt. Mày nghĩ xem người ta là thân phận gì, đối xử với mày chẳng qua chỉ là chơi đùa thôi"

" Bành Tĩnh Hoằng thích người khác, người nên lo lắng nhất không phải là cô à?" Cố Ngôn Tử cười đến cao hứng: " Chuyện của tôi với Trịnh Gia Hòa cô càng không phải lo lắng. Trịnh...Trịnh tổng đối xử với tôi rất tốt"

" Tôi có chuyện muốn đi tìm Trịnh tổng, đi trước" Nói xong, Cố Ngôn Tử liền mở cửa bước ra ngoài.

" Cố Ngôn Tử đúng là tự thiếp vàng lên mặt mình, còn không nhìn bản thân xem là mặt hàng gì? Trịnh Gia Hào có thể đối tốt với loại người như vậy sao?" Khương Tú khinh thường nhìn theo Cố Ngôn Tử. 

Cô ta nghe Đan Quần nói, Trịnh Gia Hòa mua xe cho Cố Ngôn Tử nhưng cô ta căn bản không tin.

Cố Ngôn Tử chẳng qua chỉ từng là người của Bành Tĩnh Hoằng, người như thế thì đáng giá bao nhiêu tiền? Xe kia mua hẳn là do tiền của Cố Ngôn Tử bỏ ra, tính cả tiền Bành Tĩnh Hoằng và Trịnh Gia Hòa cho mới đủ mua.

Đại thiếu trở về. ( Edit ) (danmei)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin