___________Chap 1___________
ĐỊNH MỆNH CHO TA GẶP NHAU:
_C' on, kí vào đây nữa là xong bản thoả thuận của chúng ta- Tôi chỉ ngón cái về phía trống của tờ giấy.
_OK- Zorba lên tiếng và kí ngay sau đó.
Haizz...tình hình là cái tên này vừa từ Anh sang Mĩ sinh sống luôn. Không biết bằng cách nào mà hắn quen biết được cả Loscate-là bạn thân người Mĩ gốc Việt của tôi ở bên này, chính con bé đó giới thiệu nhà tôi và cả tôi với hắn trong một lần nghe tôi than tiền điện quá cao, chắc kiếm người share. Hắn là người Anh, gốc Việt, đã thế mặt còn lai Mĩ. Lấy lí do là nhà tôi gần nơi hắn làm việc nên hắn muốn share nhà.
_Này, tiền điện và nước anh lo nhé!- Tôi "hừ" lạnh một tiếng.
_What? Vậy cô ở nhờ à?- Hắn trề môi.
_Nhờ? Cái thứ nhất: đây là nhà tôi- Tôi đặc biệt nhấn mạnh từ NHÀ TÔI- cái thứ hai: tôi lo tiền ăn uống, giặt ủi! Mà nếu anh nói vậy thì tôi sẳn sàng share 2/3 tiền điện với anh!- Tôi nhướn mày, thể hiện thái độ KHÔNG.QUAN.TÂM.
_À không! Từ nay tôi lo điện nước. Cô chuẩn bị bữa tối đi, tôi đi xếp đồ và tắm rửa đây!- Gương mặt Zorba lộ vẻ mệt mỏi.
_Ừm anh tắm trước đi, thay đồ đẹp chút nhé, chúng ta ra ngoài ăn tối, để chào mừng anh đến đây í mà- Tôi nháy mắt và cười duyên rồi chui tót vào phòng. Thấy hắn vẫn đứng như trời trồng tỏ vẻ không hiểu, tôi gầm mặt nói lại bằng tiếng anh- I'll give you twenty minutes to take a shower and change your cloths, we will eat outside, to welcome you come here!
Mặt hắn đã mất đi vẻ khó hiểu. Chân mày giãn ra, và khoé môi còn nhết lên nụ cười, tay giơ ngón cái tỏ vẻ đồng ý và đi thẳng về phòng.
Bây giờ nhìn lại thì hắn trông cũng khá là phong độ đẹp trai lắm chứ bộ. Mái tóc nâu đen được cắt sát hai bên tai, phần mái thì tỉa ngang, loà xoà trước trán. Cặp mắt khá hút hồn, trông rất có sức sống nhưng đồng thời, tôi cũng nhìn thấy sự tĩnh lặng trong đó. Đôi chân mài rậm, toát lên sự nam tính khó cưỡng lại. Nói gì chứ, cũng là con gái mà, ở chung nhà với một tên con trai vừa ngại lại vừa sợ, đây là cái đất nước tự do và phóng túng nhất, hắn mà làm gì tôi thì.... Yaaaaa, không lường hết được!
Tôi về phòng mở TV lên và nằm ường ra. Xem nào, chẳng có gì hay ho cả, toàn mấy cái chương trình dạy nấu ăn, đói chết đi được, cái tên này sao mà lâu quá...
Buồn ngủ...
Hơi ấm từ máy sưởi phát ra làm mắt tôi díu lại, giờ này là gần cuối thu rồi, thời tiết cũng hơi lạnh-mà theo lời nhận xét của Zorba là vậy, chứ còn đối với tôi: RẤT LẠNH. Tôi sống từ bé đến lớn ở Việt Nam mà lại.
Mười tám tuổi, nằng nặc đòi tự lập, thi đỗ vào một trường đại học khá danh tiếng, và bay ngay sang đây. Ba mẹ tôi cản không nổi, hai người bảo rằng nhà tôi đâu có thiếu thốn gì đâu mà con cứ hết đòi đi làm thêm rồi đi học xa nhà thế. Ừ, bố tôi làm to đấy, có ai ở Việt Nam mà không biết đến tập đoàn trang sức Pearl Of The Sea đâu chứ, ở Mĩ mà còn có nhiều người biết nữa mà. Thế mà họ lại sanh ra một con bé rất rất thích tự lập và yêu tự do như tôi. Ở nhà tôi luôn bị gắn mác tiểu thư. Ôi! Nghĩ đến nhà là tôi phát ngán, tôi muốn qua đây yên bình thì phải chấp nhận rằng sau khi học hành vui chơi đủ rồi thì phải về nhà lấy chồng và quản lí tập đoàn cho ba mẹ. Không biết thể kỉ thứ mấy rồi mà ba mẹ tôi vẫn còn cái ý: "Ba mẹ đặt đâu con ngồi đó" nữa. Haizz...
"Cốc cốc cốc..."
_...- Tôi vẫn còn mơ màng trong giấc mơ "con ong kẹo dẻo-Jelly Bee" của tôi.
"Cốc cốc cốc"- Lần này không phải là "cốc" trên cửa nữa mà là trên đầu tôi.
_The hell?- Tôi bực dọc đáp lại, lấy tay xua xua trên đầu.
_Hahaha, you look so funny when you sleep, Hy! Hahaha- Cái giọng này...
_Zorbaaaaaa!!- Tôi hét lên trong tiếng cười của Zorba.
Hắn vẫn cười sặc sụa nằm lăn nằm bò ôm bụng lung tung trên sàn gỗ phòng tôi. Tôi bực tức nện gối nằm vào người hắn.
_You wanna have a pillow fight? Haha- vẫn chưa nín cười -_-
_Yes, a thousand yes, I wanna fight until you death, freak!
Vật qua lộn lại một hồi, hắn đành phải chịu thua.
_Okay okay, haha, just seem like I lose, but we need to eat. Go, c'on- Mém xíu nữa là quên luôn việc mời hắn đi ăn.
Hắn nói rồi lôi tôi đi sền sệt ra cửa, bắt tôi đứng đợi. Hai phút sau, hắn lái chiếc...đùa à? Hắn lái Rolls-royce tiến về phía tôi. Oimeoi! Tôi đang mơ sao? Hết dụi mắt rồi véo má, hắn bước ra khỏi xe, mở cửa xe bên phải ra và ...nhét tôi vào trong.
Yên vị trong xe, để mặc cho hắn muốn đưa đi đâu thì đưa, tôi táy máy đủ thứ, vặn radio, mở cửa kính xe và còn ...thử độ dẻo dai của nó nữa cơ chứ^^. Lúc thấy tôi phá muốn banh cái xe, hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng:
_Xe mượn đấy, phá vừa thôi!- Hắn giả bộ nheo mày căn thẳng.
_Xe mượn à, tưởng anh cũng thuộc loại rich chứ?- Tôi cảm thấy hình như giọng tôi có pha chút thất vọng, chẳng hiểu vì sao.
_Thất vọng ghê gớm vậy à?- Hắn cười nhết mép dòm tôi.
_À không!- đang lúc phân vân không biết nên nói gì tiếp thì hắn lại lên tiếng.
_Xe mượn... của bố tôi đấy!
Giờ thì tôi phải ngất vì tên này mới được!
