[TG.7] Chương 212 [Hoàn]

Start from the beginning
                                    

Trên màn ảnh TV, tiết mục "Tiết lộ" đang được phát sóng.

Trên ghế nằm, một đôi lão nhân tóc đã hoa râm lẳng lặng xem, không nói một câu --

Mà hai người này, chính là một đôi truyền kỳ trong miệng người dẫn chương trình kia.

Sau một lúc lâu.

Vẫn là Vân Khuynh mở miệng trước: "Mấy tiết mục bây giờ, thật là..."

Không chỉ nói "Thành tựu" quân sự, văn học của nàng vô cùng vĩ đại , còn đào ra được nàng làm thế nào để xây dựng "Hắc Hồ", viết những điều quan trọng thành sách...

"Quá khoa trương." Giọng nói lúc tuổi già đã mất đi sự rõ ràng lúc trước.

Nhưng mà, khi Vân Khuynh vừa dứt lời --

Lục Thiếu Ngự chậm rãi quay đầu, nghiêm túc nói: "Em xứng đáng với những điều đó."

Khuôn mặt của hắn cũng đã nhuộm màu tang thương, nhưng trong mắt nàng, lại chưa từng thay đổi --

Đó là... Một loại ẩn giấu hờ hững mà lưu luyến.

Bất luận có trải qua bao nhiêu kiếp, trái tim Vân Khuynh vẫn như cũ rung động không thôi.

Vì thế, nàng cũng khẽ cười.

Khi nhìn lại hắn, đáy mắt lưu luyến, là tình cảm sâu đậm không thể hòa tan.

TV còn truyền phát tin, cũng không ai để ý nữa.

Không biết là ai duỗi tay trước, hai người nắm chặt tay nhau, ngắm nhìn đối phương.

Vân Khuynh đột nhiên cười: "Một đời này, cũng thật tốt."

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.

Xuyên qua rất nhiều thế giới, gặp được nhau lúc này, nàng lại được cùng hắn một đời viên mãn.

Thật may mắn.

Cho dù phải chia lìa lần nữa, trong lòng Vân Khuynh vẫn tràn ngập cảm kích như cũ.

Lục Thiếu Ngự nắm tay nàng, thấp giọng nói: "Kiếp sau, cũng sẽ như thế."

"Đúng vậy." Vân Khuynh nhẹ giọng nói: "Anh còn nhớ thế giới trước..."

Nàng nói đến những thế giới trước kia, gợi lên ký ức của người yêu đã hoàn toàn hồi phục...

Dần dần thanh âm lại càng lúc càng thấp. Mí mắt cũng càng ngày càng nặng.

Cuối cùng đã hoàn toàn khép lại.

Mà hắn lẳng lặng ngắm bạn già đang "Ngủ", sức lực cũng cạn kiệt...

Một lát sau.

Trong phòng ngủ rộng mở, tiếng TV còn vang,

Hai chiếc ghế nằm đặt cạnh nhau không hề có khoảng cách.

Trên đó là một đôi lão nhân an tường ngủ say.

Thân mình của bọn họ đã xụi lơ rũ xuống. Chỉ có hai tay giao nhau, buông thõng xuống nhưng vẫn nắm chặt...

Công nguyên năm 2000.

Tiếng chuông thế kỷ mới vừa vang lên không bao lâu, vào tháng hai, Lục lão nguyên soái và Quý lão tiên sinh được xưng là đôi 'vợ chồng đệ nhất', qua đời tại nhà.

[EDIT/Xuyên Nhanh]  KẾ SÁCH CÔNG LƯỢC NAM THẦN PHẢN DIỆN - DuongGiaUyVuWhere stories live. Discover now