“Cất kĩ những thứ này. Ngủ sớm đi, đừng vẽ nữa.” Cô nói xong cười khẽ bước ra ngoài.

Mật Hy nhìn bức tranh đang vẽ dang dở, thở dài buông bút. Trong lòng đang rất khủng hoảng, vì sao cô không quan tâm đến sống chết của mình như vậy, vì sao có thể không lưu luyến mà rời xa anh như thế?

Thở dài, Mật Hy ngã trên giường, trong tim anh như bị ai đó nắm lấy đùa giỡn trên tay.

Mẫn Cơ sẽ rời xa anh thật ư?

Từ lúc Mật Hy có được nhận thức, Mẫn Cơ đã ở bên cạnh anh. Cô bảo vào một ngày mưa, mở cửa ra liền nhìn thấy đứa nhỏ khóc oa oa rất đáng thương, thế là liền nhận nuôi anh. Nhiều năm bên cạnh cô, chứng kiến rất nhiều chuyện ly kì, nhìn cô chưa từng già đi, trước giờ anh luôn hi vọng bản thân có thể sống lâu một chút để bầu bạn cùng cô, nhưng không ngờ đột ngột nghe cô nói ra việc cô sẽ chết khiến anh khó tài chống đỡ.

Anh đưa mắt nhìn bức tranh vẽ dang dở, bóng hình ẩn sâu trong màn đêm vừa cô tịch vừa ma mị kia không ai khác chính là Mẫn Cơ. Cô chưa từng hay biết, cũng không quan tâm đến tâm tình của anh. Cô không biết chính mình quan trọng như thế nào trong lòng anh. Mãi mãi không biết.

Mật Hy như thường lệ đi siêu thị mua nguyên liệu nấu đồ ăn tối. Đột nhiên chiếc xe đẩy của anh va phải chiếc xe đẩy của một cô gái, đó là một cô nàng xinh đẹp ăn mặc rất quyến rũ, thân hình rất bốc. Cô nàng cười mị hoặc xin lỗi anh, sau đó trời đột nhiên đổ mưa, cô ta đi nhờ xe anh. Anh cũng không tiện từ chối, cô nàng nói rất nhiều khiến anh cảm thấy có chút phiền phức, anh không muốn đáp, im lặng lái xe chỉ hi vọng có thể nhanh chóng đưa cô ta về nhà.

“Hình như cậu là người tình của Mẫn Cơ đúng không?”

Mật Hy ngạc nhiên quay đầu nhìn cô gái ấy. Cô nàng cười kiều mị “Biết tại sao dạo này sức khỏe của cô ta yếu như vậy không? Vì cô ta đang dốc hết sức mạnh vào một con rối. Cô ta nghĩ rằng có thể hồi sinh được Phục Hy”

“Cô là ai?”

“Mạng cô ta gần tận rồi.”

“Rốt cuộc cô là ai?”

“Muốn cứu cô ấy không?”

“...” Anh không đáp, trong đầu đột nhiên nhớ đến tiếng cười khe khẽ của làn khí đen vây quanh Mẫn Cơ hôm ấy.

“Muốn cứu cô ấy thì đến nhà tôi nhé.”

Lúc này, Mật Hy nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô gái, đầu óc trở nên mơ hồ. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, tựa như có bàn tay đang kéo anh về với thực tại. Là Mẫn Cơ gọi: “Mật Hy, đang ở đâu đấy? Em đi rất lâu rồi đó.”

Mật Hy lúc này bừng tỉnh quay sang nhìn xung quanh, trời đã tạnh mưa, hai bên là những căn nhà thưa thớt, anh đã vô thức chạy ra ngoại ô từ bao giờ, cô gái bên cạnh cũng không biết đã biết mất từ khi nào: “Mẫn Cơ, hình như...em gặp được bạn cũ của chị rồi.”

“Cô ta dám bám theo em?”

“Biến mất rồi.”

“Mau về nhà đi.”

Mật Hy nhớ lúc còn nhỏ, Mẫn Cơ lúc ấy vẫn là bộ dáng nữ sinh mười sáu mười bảy tuổi. Trong nhà có một tầng hầm nhưng cô không cho phép cậu nhóc xuống dưới. Lúc ấy vì hiếu kì mà nhân lúc cô đi vắng, cậu đã len lén xuống.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ kẽo kẹt bị đẩy ra, mùi hương kì lạ thoang thoảng bên mũi. Không gian dưới hầm khá tối, chỉ nhờ những ngọn nến nhỏ đặt ở hai bên vách tường. Mật Hy có chút sợ hãi muốn chạy lên nhưng sự tò mò khiến cậu bé can đảm mà bước tiếp. Rất nhiều vật kì lạ, ví dụ như nguyệt cầm mà Mẫn Cơ bảo có hồn ma ở trong đấy, hoặc là con rối hình người cô gái kia nhắc đến. Đó là một con rối được làm bằng sứ tinh xảo, thân người đuôi rồng màu trắng rất đẹp. Con rối có thân hình của một người đàn ông cởi trần, bắp thịt săn chắc, gương mặt như họa. Vươn tay sờ vào con rối ấy, như chạm vào vật nóng bỏng, bàn tay vội rút ra. Trong đầu lóe lên hình ảnh của một cô gái thân người mình rắn, chiếc đuôi xanh ngọc dưới ánh mắt trời tỏa ra hào quang lấp lánh. Nàng ta ôm mặt khóc “Chàng không biết tình yêu là gì cả. Cho dù ta có chết đi, chàng vẫn để mặc đúng không? Được, ta chết cho chàng xem.”

Cô gái bay lên, chiếc đuôi dài uốn lượn giữa bầu trời đỏ rực, màu xanh ngọc tương phản với màu đỏ rực tựa máu của bầu trời in rõ trong mắt Mật Hy, cậu không quan tâm đến tình yêu nam nữ kia lắm, chỉ nhìn thấy những màu sắc trước mắt kết hợp với nhau tạo nên một bức tranh đẹp mắt mà bi thương.

Cô gái bay rất nhanh, những chiếc vảy trên đuôi nàng ta đột ngột tróc ra trở thành vô số mảnh ngọc ngũ sắc, sắc màu lóe sáng tràn ngập trong mắt Mật Hy, đó là sự pha màu hỗn loạn nhưng độc đáo. Những chiếc vảy biến thành ngọc tỏa sắc lung linh lơ lửng giữa không trung, trên chiếc đuôi xanh ngọc ấy, máu đỏ chảy ra bê bết, nhuộm đỏ chiếc đuôi bóng bẩy xanh mượt. Dường như nàng ta không hề đau đớn, cả thân thể xông lên phía trước, những viên đá lấp lánh theo sau nàng nhanh chóng vượt lên trước.

Chàng trai kia vội vàng cản nàng lại: “Mẫn Tiệp, nàng điên rồi.”

“Tránh ra!” Nàng hét lên, lao về phía trước, những viên đá ngũ sắc hòa tan vào trong mây, khiến cho sắc đỏ dịu đi.

“Mẫn Tiệp, nàng mau dừng lại! Dừng lại!!! Mau dừng lại!!!” Chàng trai điên cuồng hét lên, cô gái bất chấp cuồng phong đang cản nàng lại, một mực xông vào khoảng trời đang sập đổ kia, những chiếc vảy hòa vào bên trong đắp lại lỗ hỏng ấy. Thân thể nàng tựa như tượng sứ, chầm chậm vụn vỡ hóa thành ngọc ngũ sắc tan vào hư không.

“Mẫn Nhi!!!” Chàng trai điên cuồng lao đến dùng pháp thuật cố gắng thu thập những mãnh vỡ thành hình. Nhưng ngay lúc những mảnh vỡ ghép thành gương mặt Mẫn Tiệp, nàng chỉ lạnh lùng nói “Ngươi không có tư cách cứu ta.”

Sau đó những mảnh vỡ nát vụn hóa thành bột mịn phủ khắp đất trời. Lỗ hỏng trên nền trời thu nhỏ dần, màu đỏ tươi nhạt dần, ánh sáng lấp lánh cũng chầm chậm biến mất.

Chàng trai kia vẫn điên cuồng hao phí pháp thuật để hàn gắn thân thể Mẫn Tiệp nhưng nàng không thể thành hình nữa. Dường như không thể tin được sự thật này, hắn gầm to một tiếng, cả người hóa thành một con bạch long rất to, thân thể bạch long bay vào lỗ hỏng đang dần khép lại kia, tiếng rồng ngâm vang vọng một góc trời, thân ảnh dần dần tan biến hòa theo đám bụi ngũ sắc kia rơi xuống nhân gian.

“Sinh cùng thời, tử cùng lúc. Mẫn Nhi nàng chờ ta...”

“Mật Hy! Mau tỉnh lại.” Khi ấy, Mật Hy năm tuổi ngơ ngác tỉnh dậy nhìn thấy bản thân đã nằm trong phòng, bên cạnh là gương mặt lo lắng của Mẫn Cơ. Nhìn thấy cậu mở mắt, gương mặt cô có phần nhẹ nhõm. Cô nói: “Cũng may là bây giờ em ổn rồi. Sau này không được xuống tầng hầm nữa. Đặc biệt đừng chạm đến con rối Phục Hy ấy, nó sẽ hút cạn linh hồn của em vào trong đó.”

Mật Hy ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng có gì đó buồn buồn: “Chị Mẫn Cơ ơi, tượng rối ấy khiến em buồn quá.”

Mẫn Cơ ôm lấy cậu: “Mật Hy ngoan, không sao đâu. Tất cả đều là chuyện rất cũ rồi.”

Mẫn Cơ tuy là một người lạnh lùng, dù anh ở cạnh nhiều năm, nhưng cô từ trước đến nay cũng không bộc lộ sự thân thiết với anh.

Lúc anh mở cửa định bước vào nhà thì nhìn thấy cô đang đứng trước cửa, hai mày nhíu lại, gương mặt lạnh lùng nhìn anh.

“Có phải lâu ngày chưa bị đánh nên giở thói không?”

Hả? Mật Hy có chút đần ra nhìn cô, chỉ thấy cây chủy thủ ngắn sắc nhọn đâm về hướng mình.

Khí đen xung quanh phát ra tiếng cười khe khẽ: "Sao ngươi nóng nảy thế?"  rồi tan biến đi. Đến hiện tại Mật Hy mới định hình được rằng, hình như anh thực sự bị yêu nữ quấy rầy rồi. Đôi bàn tay lạnh lẽo của Mẫn Cơ nắm lấy tay anh khiến anh tìm về chút tỉnh táo: “Không sao rồi, chỉ là cô ta sống quá lâu nên nhàm chán tìm em chơi đùa thôi. Vào nhà đi, sau này cô ta tìm em thì cứ làm lơ cô ta đi.”

Mật Hy gật đầu tỏ ý đã hiểu: “Nghe cô ấy nói, chị đang dốc hết sức mạnh vào bức tượng Phục Hy...”

Mẫn Cơ nghe thế, chỉ lạnh nhạt đáp: “Không có chuyện đó. Trễ rồi, tắm rửa rồi đi ngủ đi.”

Cô bước trở về phòng mình. Đột nhiên nhớ ra gì đó quay lại nói với anh: “À, lúc nãy chị có gọi cơm về, phần em vẫn để trên bàn ăn đấy.”

Mật Hy thẫn thờ nhìn cô đóng cửa phòng lại. Nghĩ đến hình ảnh Mẫn Tiệp cùng yêu nữ quyến rũ kia...không hiểu vì sao anh lại có cảm giác gương mặt bọn họ đều có nét gì đó giống với Mẫn Cơ?

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 14, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vọng Thiên NiênWhere stories live. Discover now