Em chợt nghĩ đến anh...và Mỹ Anh.

   Thế nào là thanh mai trúc mã, em hiểu rồi. Tình cảm ấy đâu dễ chia rời anh nhỉ?

   Em hối hận lắm.... Đáng ra từ đầu em đã không nên...."

   Phương An thấy đầu đau như búa bổ. Cô tỉnh dậy, mở mắt ra, chỉ thấy ánh sáng của đèn ngủ. Cô lờ mờ, thiên đường đây sao? Cô theo thói quen lần sang ngang, chạm tay vào thứ gì cứng. Cô cầm lên, hóa ra là chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại cô dùng 3 năm về trước.

   Cô nhớ rất rõ, chiếc điện thoại này là do người bạn thân đi du học tặng cho cô. Nhưng một lần đi đánh ghen cô làm rơi mất...

   Cô ngạc nhiên bật chiếc điện thoại lên

   2h sáng

   Ngày 15-8-2011

    Đây không phải là ngày cưới của cô hay sao?

   Đây không phải là đêm tân hôn của cô hay sao?

Cô chấn kinh? Cô quay về 3 năm trước sao?

    Cô tung chăn chạy vào toilet trong phòng. Không khỏi giật mình, gương mặt trong gương là cô 3 năm trước.

Trẻ trung, kiêu hãnh....

    Cô tần ngần một lúc lâu trước gương, rồi thẫn thờ lên giường.

   Chuyện kì lạ này là có thật với cô sao?

   Hồi sinh trở về quá khứ, hay thật....

   Tại sao, tại sao không cho cô về cái ngày chưa gặp anh, chưa lấy anh, mà lại để cô hồi sinh vào hôm nay cơ chứ?

   Để cô hồi sinh vào đúng đêm tân hôn của cô. Lúc sai lầm của cô đã đậm rồi? Tại sao bắt cô sống trong cái cảnh lạnh lẽo này một lần nữa? Đêm tân hôn chỉ một mình cô co tròn trong chiếc chăn cô quạnh, cứ thế khóc, khóc , khóc rồi thiếp đi...

   Tại sao lại nghiệt ngã cho cô làm lại từ đây? Từ khi cô đã sai, khi cô đã lún vào hôn nhân vô thực? Sao bắt cô phải sống trong không gian đau đớn này lần nữa.

   Nghĩ đến thôi, lòng cô quặn thắt. Nước mắt thi nhau chảy xuống. Cách đây 3 năm, giờ này cô đã ngủ rồi. Vì khóc nhiều quá mà thiếp đi.

   Ai ngờ đâu, cô sống lại, trong giờ phút này, lại khóc cho mình lại một lần nữa...

  Trò đời thực nực cười. Cuộc đời thật nghiệt ngã...

   Hai lần tân hôn, đều ôm chăn tự khóc.

   Cho cô hồi sinh làm gì?

    À, có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi. Một giấc mơ khi cô đã về thiên đàng.

   Cô tự đánh mình, cảm giác thật đau.

   Cô chớp mắt đi chớp mắt lại, vẫn thấy hiện thực sờ sờ trước mắt. Nước mắt lại tuôn ra... Cô, là thật. Sống lại bằng xương bằng thịt một lần nữa..

   Đầu thai về quá khứ của chính mình.

    Bỗng nhiên..

...

Em đã sai một kiếp... (full)Where stories live. Discover now