storminguyen.wordpress.com

"Hứ, Cảnh Lam khỏi cần nhìn cũng biết em bị bệnh gì, nếu không phải anh ta cách đây quá xa..." Bạch Hoặc lằng nhằng lải nhải kéo áo khoác bọc rồng con ra một chút.

San Hô tức đến đỏ mặt, từ nhỏ cô nàng đã thích đấu võ mồm với Bạch Hoặc, đáng tiếc tới giờ vẫn chưa thắng lần nào, giận dữ quát: "Người ta là tộc trưởng Thủy tộc, cậu... Chị khỏi cần nhìn cũng biết não cậu úng rồi!"

"Được rồi được rồi," Bạch Hoặc giơ tay đầu hàng, "Chị đẹp xem giùm em với, em chỉ có mỗi đứa con cưng này thôi."

Nghe Bạch Hoặc nói, San Hô còn tưởng rồng con mắc bệnh nan y gì, kết quả vừa kiểm tra, phát hiện chỉ là đầy bụng dẫn đến phát sốt thôi.

"..." San Hô im lặng nhìn chằm chằm Bạch Hoặc hồi lâu, hỏi: "Cậu cho nó ăn cái gì?"

Bạch Hoặc nói với vẻ vô tội: "Đâu có ăn gì, em đâu có bỏ đói nó."

"Kể ra nghe xem nào, bắt đầu từ bữa tối hôm qua đi."

"Hai hộp sashimi nhím biển, ba cái bánh hàu, một bát cháo rau lớn, à, nửa đêm còn thêm ly sữa. Điểm tâm một ký cá hồi, một chén canh rau, trưa ăn một hộp bắp rang, bốn ly kem, hai cây kẹo bông gòn và hồ lô đường, thêm hai phần xiên que chiên chia ra ăn, buổi tối ăn hơn một ngàn hai trăm đồng Haidilao." Bạch Hoặc xòe ngón tay ra đếm, "Hết rồi."

San Hô trố mắt há mồm từ đầu đến cuối, mẹ nó kiểu này không đầy bụng mới lạ.

"Cậu cho nó ăn nhiều thế làm gì?" San Hô lục hòm thuốc, hết biết nói gì, "Khả năng tiêu hóa của con nít vốn đã yếu, nào kem ly nào lẩu, chín sống nóng lạnh ăn một lượt, không bệnh mới là lạ, cậu nuôi con kiểu gì thế?"

Bạch Hoặc tự nhận mình đuối lý, bị hỏi tội nhưng lòng lại nhẹ nhõm: "Nói vậy chỉ đầy bụng thôi hả?"

"Đừng tưởng chỉ đầy bụng rồi thôi," San Hô lục tung hòm thuốc, "Thuốc mà tuổi cỡ nó uống được không dễ tìm, Long tộc chúng ta đã bao năm không có rồng con chào đời, hiện giờ bị già hóa nghiêm trọng, chỉ có thuốc cho người già dễ tìm, thuốc cho con nít mấy năm trước đã không còn người hái."

Bạch Hoặc nghe vậy lại lo lắng: "Vậy tính sao đây?"

San Hô quay đầu, nhếch miệng cười: "Xin chị đi."

Bạch Hoặc mặt không đổi sắc: "Xin chị."

San Hô: "..."

Sự thật chứng minh, lưu manh đối đầu lưu manh, mặt ai dày hơn người đó thắng.

Thuốc của Long tộc toàn là các loại bèo và tảo biển khô, thi thoảng trộn với vài loại sò hến và sinh vật dưới biển sâu. San Hô lật xem phương thuốc cổ truyền cả buổi, phối ra một đơn thuốc, cho nước vào nghiền nát, pha xong đưa lên mũi ngửi thử, ánh mắt vô thức liếc về phía Bạch Hoặc.

"Gì vậy? Giờ mới phát hiện em đẹp trai hả?" Bạch Hoặc vuốt tóc mái.

San Hô cười hề hề: "À thì, hình như thuốc này hơi khó ngửi, chị nghĩ hay là..."

Bạch Hoặc: "Nói thật đi."

"Chị không có kinh nghiệm nhi khoa, sợ pha lộn thuốc cho thằng nhóc!" San Hô nhắm mắt nói một cách hùng hồn, "Thuốc của người lớn pha lộn thì thôi, cùng lắm chỉ trên ói dưới ị vài hôm, con nít thì hơi bị yếu."

[Đam mỹ] Quy ước số một của Long tộc - Mao HậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ