Phi.

Lúc cô cùng Kỷ Thần Viễn ở bên nhau, Kỷ Dư An hận không thể đục ra một lỗ trên người cô.

Ở trước mặt Giang Dạ, cô ta dám gọi ra hai từ này

Phó Tinh Thần đem vòi nước đóng lại, làm bộ không phát hiện người này.

Cô bĩu môi, chuyển tầm mắt, sau đó từ trong tấm gương nhìn thấy Kỷ Dư An đang đi tới bên Giang Dạ.

Giang Dạ nhíu mày, mới vừa vươn tay muốn kéo cô ta ra, đột nhiên Phó Tinh Thần xoay người, vặn nắp bình, đem nước còn dư hất lên người Kỷ Dư An.

Trên mặt Giang Dạ cũng dính phải, từng giọt nước theo sườn mặt của anh đi xuống.

Không khí đông cứng lại.

Vừa rồi đầu óc Phó Tinh Thần đần độn mới hất nước, lúc này nói không hối hận là không có khả năng, cô ho nhẹ một tiếng, khô cằn mà giải thích một câu: "Xin lỗi, tay run."

Kỷ Dư An mặc bộ váy đen, cổ áo ướt một tảng lớn.

Cô ta không thể tin được mà nhìn về phía Phó Tinh Thần, sau đó lại chuyển về Giang Dạ, tội nghiệp: "Giang Dạ, anh xem cô ta......"

Hừ còn dám cáo trạng với Giang Dạ.

Trên mặt Giang Dạ còn dính chút nước, anh vươn đầu lưỡi khẽ liếm mô, môi mỏng mỉm cười.

"Đi ra ngoài."

Không ai di chuyển.

"Kỷ...... Tiểu thư?" Anh dừng hai giây, cũng lười nhiều lời với cô ta, nâng cằm hường về phía cửa.

"Giang Dạ......" Kỷ Dư An cho rằng mình nghe lầm rồi.

Giang Dạ không mở miệng nữa, chỉ hạ tầm mắt, hôm nay anh không uống rượu, cho nên ánh mắt đặc biệt thanh tỉnh, cũng đặc biệt lạnh.

Hai ngón tay nắm nhẹ cà vạt, sau đó kéo xuống, lúc giương mắt nhìn lên, Kỷ Dư An cảm thấy lạnh xương sống.

Một lúc lâu, cô ta mới oán hận mà trừng mắt với Phó Tinh Thần, chịu đựng tức giận nói câu: "Qua mấy ngày nữa em sẽ tới thăm chú với dì."

Sau đó lưu luyến mà ra khỏi cửa.

Chờ Kỷ Dư An hoàn toàn đi ra khỏi toilet, Giang Dạ mới giơ tay lau mặt: "Làm sao vậy?"

Giọng nói của anh như đang đè nén thứ gì đó nhưng nghe không giống như đang tức giận -- đại não cô phản ứng chậm vài phút sau mới nhận ra.

"Không sao cả."

Phó Tinh Thần quay đầu, cầm nửa bình nước còn lại súc miệng.

"Vậy mn lấy nước hất cô ta làm cái gì?"

Vô nghĩa, không hất cô ta chẳng lẽ hất vào anh sao?

Phó Tinh Thần không thèm để ý đến anh, mở vòi nước, nước lạnh lập tức ùa ra, cô hất nước lên mặt, sau đó mới quay đầu mỉm cười với Giang Dạ: "Em thích thế."

"Phó Tinh Thần --"

Thanh âm của anh hạ thấp nhưng âm cuối lại mang theo cưng chiều.

[HOÀN] Cô Gái Nhỏ Xinh Đẹp-Thời CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ